Có một nghịch lý trong dòng chảy văn hóa Việt Nam. Những kiệt tác mỹ thuật vĩ đại nhất không nằm ở chốn kinh kỳ hoa lệ, mà lại ẩn mình trong những ngôi làng nhỏ bé, khuất lấp sau lũy tre xanh.
Về xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, bước vào ngôi đình cổ Hoành Sơn, bạn sẽ lập tức bị bủa vây bởi một cảm giác ngỡ ngàng. Giữa một dải đất miền Trung eo hẹp, một ngôi làng nhỏ nhắn, bình dị bên sông Lam, từ đâu lại mọc lên một tòa kiến trúc lộng lẫy, tinh xảo đến từng thớ gỗ như thế này?
Kích thước đồ sộ và độ tinh mỹ của ngôi đình lớn đến nỗi, từ đời này qua đời khác, người dân Khánh Sơn vẫn rỉ tai nhau một huyền thoại: Đình Hoành Sơn không phải do người phàm dựng lên, mà là công trình của thần tiên.
Khi Huyền Thoại Sinh Ra Từ Sự Ngưỡng Vọng
Người làng kể rằng, thuở xưa, một ngôi làng nhỏ như Khánh Sơn không cách nào đủ tiền bạc, của cải và nhân lực để thỉnh được những hiệp thợ thượng thặng về làm một ngôi đình hoành tráng đến vậy. Thế rồi, chỉ trong một đêm giông bão, khi dân làng thức dậy, ngôi đình đã sừng sững đứng đó, tôn nghiêm dưới ánh bình minh. Những “thợ mộc nhà trời” đã hoàn thành ngôi đình chỉ sau 1 đêm.
Huyền thoại "thần tiên dựng đình" chính là đỉnh cao của sự ngưỡng vọng thẩm mỹ. Khi cái Đẹp vượt quá sức tưởng tượng của con người, vượt ra ngoài cái nghèo khó, nhỏ bé của thực tại đời sống, người dân đã chọn cách "thánh hóa" nó. Họ mượn đôi cánh của huyền thoại để giải thích cho một phép màu có thật bằng xương bằng thịt, hay đúng hơn, bằng gạch, ngói và gỗ lim.
Các nguồn minh văn khắc trên thượng lương và xà hạ xác định đình Hoành Sơn được khởi dựng vào năm 1763, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 24, thời Lê Hiển Tông. Đây là giai đoạn vương triều Lê - Trịnh đã suy vi, nhưng lại là thời điểm nghệ thuật dân gian bùng nổ, thoát ly khỏi những quy chuẩn ngặt nghèo của thẩm mỹ cung đình. Người khởi xướng và chủ sự xây dựng đình Hoành Sơn là ông Đặng Thạc thuộc gia đình dòng dõi thế tộc, từng thi đậu Hương cống, được phong tước Quảng Nghĩa bá. Gặp năm được mùa, đời sống nhân dân sung túc, ông đã vận động nhân dân quyên góp để xây dựng đình làng. Bản thân ông cũng tự bỏ nhiều tiền của và hiến mảnh vườn đẹp cho ngôi đình.
Đình Hoành Sơn mang cấu trúc phối thờ đặc trưng của tâm thức xứ Nghệ. Thần chủ của đền là Uy Minh Tự Hoàng Lý Nhật Quang, hoàng tử thứ tám của vua Lý Thái Tổ, người có công lớn trong việc khai hoang, lập ấp và giữ vững cõi bờ vùng Nghệ An - Hà Tĩnh. Đền còn phối thờ Tứ vị Thánh Nương và các vị khai cơ lập làng. Sự tích hợp này biến ngôi đình thành một không gian lưỡng hợp: vừa mang tính quốc gia thờ đại vương do triều đình sắc phong, vừa mang tính bản địa thờ những người gắn bó trực tiếp với sinh mệnh của làng.
Khi đứng trước Đình Hoành Sơn, cái chạm vào ta đầu tiên không phải là sự bay bổng của những góc đao cong vút, mà là một cảm giác vững chãi đến trầm mặc. Nhìn từ góc độ nhân học văn hóa, kiến trúc cốt là để ứng phó với tự nhiên. Dải đất miền Trung vốn là "cái rốn" của bão giông và gió Lào. Vì thế, cha ông khi dựng đình đã chọn cấu trúc chữ Đinh với một tư duy kiến trúc "kháng thể" vô cùng thực dụng. Mái đình được hạ thấp xuống, lòng nhà không quá sâu, hệ thống xà hạ ghì chặt lấy 32 cột gỗ lim cổ thụ thô mộc.
Ngôi đình không cố vươn cao để thách thức những trận bão từ biển Đông thổi vào, mà nó chọn cách "hụp" xuống, bám rễ sâu vào lòng đất quê hương. Sự nhún nhường ấy chính là cái khôn ngoan sinh tồn, cái bướng bỉnh đầy nội lực của con người xứ Nghệ: mềm mại bên ngoài nhưng bên trong là một bộ khung kiên cường không thể lay chuyển.
Những "Bàn Tay Tiên" Dưới Lăng Kính Mỹ Thuật
Nếu tách rời lớp sương mờ của huyền thoại để nhìn bằng con mắt nghiệm sinh, ta sẽ thấy những "vị tiên dựng đình" thực chất là ai. Đó chính là những người thợ mộc tài hoa nhất của phường thợ xứ Nghệ. Họ đã biến cái "vô lý" của một ngôi làng nhỏ thành cái "hợp lý" của một không gian nghệ thuật đỉnh cao qua kỹ nghệ chạm bong kênh và chạm lộng đa tầng, đa lớp.
Ở đây, chúng ta nhìn thấy một hệ thống đồ án biểu tượng vừa quen vừa lạ. Tại các xà nách, hình tượng Hổ phù hiện lên với đầy đủ mắt lồi, mũi hếch, miệng ngậm mặt trăng. Nhưng điểm đặc biệt nằm ở hai bàn tay: mỗi tay chỉ có 3 ngón, đang nắm chặt lấy hai sợi râu của chính mình. Bản nét đục thô, dứt khoát, không tỉa tót nuột nà kiểu cung đình mà gân guốc, tràn đầy năng lượng hoang dã. Trên mái nóc, đồ án "phượng hàm thư" (chim phượng ngậm sách) lại như một lời khẳng định ngầm về truyền thống hiếu học của vùng đất Nam Đàn.

Con rồng ở đình Hoành Sơn đã hoàn toàn thoát khỏi tính chất thần quyền. Chúng xuất hiện thành từng bầy, quấn quýt bên nhau như một gia đình: rồng mẹ mớm mồi cho con, rồng lớn bảo bọc rồng nhỏ. Chúng đang sống đời sống của những chúng sinh bình dị. Và cả những nàng tiên không thanh cao lánh đời mà tự tại cưỡi trên lưng rồng, tà áo bay trong gió như một giấc mơ tự do của những phận người nhỏ bé nơi làng quê.
Đỉnh cao của tư duy thẩm mỹ khi nhìn vào Hoành Sơn chính là tính thế tục hóa. Xen kẽ giữa những linh vật tôn nghiêm là những mảng chạm khắc sinh hoạt sống động đến kinh ngạc: cảnh những lực điền cuồn cuộn cơ bắp đang lao vào trận đấu vật, cảnh chọi trâu, cảnh đi cày, thổi cơm, và cả cảnh tiên đánh cờ... Tất cả những mảng chạm ấy không đứng riêng rẽ. Chúng kết nối với nhau bằng những đường lượn của mây, của lá lật, tạo nên cuốn phim đặc sắc về đời sống xã hội Việt Nam thế kỷ 18.
Những người thợ xưa đã đục đẽo bằng tất cả lòng kiêu hãnh của mình. Họ gửi gắm vào gỗ lim một thông điệp: Làng có thể nhỏ, người có thể nghèo, nhưng tâm hồn và năng lực thẩm mỹ của con người vùng đất Lam Hồng thì không bao giờ chịu lép vế trước bất kỳ ai.
Sự tinh tế của "những vị tiên có thật" này còn nằm ở chỗ họ biết cách điều tiết tâm hồn con người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy bước đến hai bên cửa chính, nơi chữ Hán được giấu một cách tài tình trong các dải hoa văn hình con dơi và lá đề.
Một bên là năm chữ "Phú, quý, thọ, khang, ninh", ở phía bên kia là bốn chữ "Lễ, nghĩa, liêm, sỉ" với ý nghĩa làng Hoành Sơn với 5 phường, 4 giáp đều giữ được phong hóa, đạo lý tốt đẹp với sự giàu có, sang trọng, tuổi thọ, yên ổn. Đó là cái phanh đạo đức, là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng muốn chạm vào phú quý, trước hết phải giữ lấy tư cách làm người.
Chiếc Neo Văn Hóa Bên Bờ Sông Lam
Đình Hoành Sơn là một chiếc gương soi bằng gỗ lim. Ở đó, ta không chỉ thấy tài năng của những hiệp thợ mộc xưa, mà còn thấy cả một triết lý sống: biết nhún nhường trước thiên tai để sinh tồn, nhưng lại vô cùng phóng khoáng và ngạo nghễ trong nghệ thuật.
Huyền thoại về một ngôi đình do thần tiên dựng lên suy cho cùng là cách người dân Khánh Sơn gìn giữ và bảo lưu niềm tự hào của mình qua dâu bể thời gian. Ngôi đình cổ Hoành Sơn sống được qua gần ba thế kỷ không phải vì nó có phép thuật của tiên thánh, mà vì nó chứa đựng cái hơi ấm trần thế, cái tình và cái tài rực rỡ của cha ông.
Mỗi khi đứng trước mái đình rêu phong, nhìn những đường chạm trổ tinh xảo đến mức khó tin ấy, ta chợt hiểu vì sao người ta tin có bàn tay tiên xuất hiện. Bởi khi một con người dâng hiến trọn vẹn tâm huyết và tài hoa để tạo nên cái Đẹp bảo bọc không gian sinh tồn của làng xã, thì chính khoảnh khắc đó, bàn tay phàm trần đã chạm vào cõi thiêng liêng.



