Bạn có bao giờ ngồi thật yên, nhắm mắt lại, và tự hỏi: thời gian mang hình thù gì, và sự sống bắt đầu bằng âm thanh nào?

Chúng ta quen đong đếm thời gian bằng những con số trên tờ lịch, bằng vòng quay cơ học của kim đồng hồ. Nhưng bạn biết không, ở chốn thâm sơn cùng cốc của núi rừng Tương Dương miền Tây xứ Nghệ, có một tộc người bé nhỏ đã khước từ cái nhịp điệu nhân tạo ấy. Người Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam - lại đo thời gian bằng một thứ lịch đặc biệt: Lịch của Trời. Năm mới của bà con không bắt đầu bằng mùng Một tháng Giêng. Năm mới gõ cửa bằng một thanh âm: Tiếng sấm đầu mùa. Tiếng của đại ngàn gọi nghi lễ thiêng liêng ấy là Chăm phtrơng.

Trước khi tổ chức lễ, phải chuẩn bị một mâm cỗ để thông báo và xin phép thổ địa. Trong ảnh là nghi lễ thông báo và xin phép thổ địa. Ảnh: Đình Tuân - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Nghe tên gọi ấy, lòng tôi bỗng rưng rưng một niềm kính ngưỡng. Di sản phi vật thể của người Ơ Đu không phải là những đền đài sừng sững, không phải những văn bản khắc trên bia đá đẫm màu thời gian. Nó là một thanh âm lướt qua bầu trời, vô hình vô ảnh. Nhưng ôi chao, cái di sản mong manh ấy lại mang trong mình một triết lý nhân sinh tuyệt đẹp và sâu thẳm biết nhường nào.

Sấm, với người thị dân hiện đại chúng ta, là biểu tượng của giông bão, của đứt gãy và cuồng nộ khiến ta vội vã đóng chặt cửa nẻo, rúc vào những khối bê tông an toàn. Ta sợ hãi thiên nhiên. Nhưng với người Ơ Đu, Chăm phtrơng là tiếng gọi của cội nguồn, là đúc kết sinh tồn đầy minh triết của cư dân canh tác nương rẫy. Bạn cứ thử ngẫm mà xem, gió Tây Nam xứ Nghệ quạt cho xém da thịt, những tháng mùa khô dằng dặc, suối cạn trơ sỏi đá, vạn vật câm lặng tưởng như sắp chết khát. Người nông phu chọc lỗ tra hạt trên sườn dốc chỉ biết ngửa mặt nhờ trời.

Tiếng sấm vang lên. Mầm cây nứt vỏ. Dòng suối cựa mình. Đất đai thở phào nhẹ nhõm đón hạt mưa rơi. Sấm của người Ơ Đu, vì thế, không mang vẻ dọa nạt. Đó là một tiếng sấm hiền. Tiếng sấm mang lệnh sinh sôi.

Để đón được tiếng sấm ấy, bạn thử nghĩ xem, người ta cần gì? Người ta cần biết im lặng.

Suốt những tháng mùa khô khắc nghiệt, người Ơ Đu lặng lẽ chờ đợi. Sự chờ đợi đầy nhẫn nại. Họ im lặng để lắng nghe. Khiêm nhường, thu mình lại, bé nhỏ, chắp tay giao phó sinh mệnh và mùa màng cho vòm trời cao rộng.

Một vệt chớp xé rách bầu trời nặng trĩu mây xám. Và tiếng "Đoàng!" dội vào vách núi. "Chiếu chỉ" của đấng quyền năng đã ban xuống. Thần Sấm, nhân vật uy quyền bậc nhất trong thần điện của người Ơ Đu, phán truyền: “Mưa đã về!”. Tiếng sấm ấy rạch đôi thời gian, khép lại sự cằn cỗi và mở ra một chu kỳ sinh sôi mới.

Cái tinh tế của Chăm phtrơng nằm ở những thực hành mang đậm dấu ấn tín ngưỡng nguyên thủy. Khi tiếng sấm đầu tiên nổ ra, toàn bộ cộng đồng lập tức khởi động một cơ chế "kiêng kỵ" nghiêm ngặt. Bất kể đang làm gì, đang vung rựa phát rẫy hay tước lạt, thái sắn hay địu con, tất thảy phải buông tay. Dừng tuyệt đối. Sự tĩnh lặng đột ngột ấy chính là thái độ kính úy, sự thu mình thần phục cái uy linh của đại tự nhiên. Ai dám cãi lại cõi thiêng? Ai dám làm ồn khi Thần Sấm đang lên tiếng?

Nhưng ngay sau khoảnh khắc vâng phục ấy, là một sự bùng nổ. Người ta ùa ra, khua cồng chiêng, vác dùi gõ vào vách nứa, vào máng lợn, vào cối giã gạo... tạo ra thứ âm thanh rộn rã dội lại bầu trời. Các nhà nghiên cứu văn hóa gọi hiện tượng này là "ma thuật giao cảm". Thần nổ trên trời, chúng con gõ dưới đất. Con người dùng âm thanh nhân tạo để đáp lời sấm sét, tạo ra sự hô ứng Âm - Dương. Lời gõ ấy mang thông điệp kiêu hãnh: "Chúng con đã nghe lệnh. Mặt đất đã thức tỉnh rồi!".

Người dân đang bưng mâm cỗ cúng thần sấm và ông bà tổ tiên. Ảnh: Đình Tuân - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Mâm cúng Chăm phtrơng dâng lên Thần Sấm dung dị đến nghẹn lòng. Không mâm cao cỗ đầy, chỉ có vò rượu cần ủ bằng gió núi và nhất định phải có moọc cá (cá suối) cùng thịt chuột rừng sấy khô.

Cái lý của dân gian thâm viễn lắm. Con chuột đào hang tăm tối dưới rễ cây, con cá lặn bùn dưới vực cạn, chúng là những sinh thể mang tính "Âm", thuộc về Đất Mẹ và Thủy Thần. Khi tiếng sấm - đại diện cho tính "Dương" rực rỡ và bạo liệt của vòm Trời - dội xuống, đất rung lên. Chuột trong hang, cá dưới suối là những sinh linh mẫn cảm nhất, những kẻ đầu tiên dưới lòng đất giật mình nhận biết được sự biến thiên của địa chấn. Dâng chuột, dâng cá là dâng lên Thần Sấm những tín hiệu phồn thực nguyên thủy nhất, xác nhận sự giao hoan của đất trời báo mùa mưa đã về. Lời khấn của ông mo mộc mạc y như củ sắn nướng: Xin hạt lúa nảy mầm, xin hạt giống không bị sâu ăn, xin con suối đừng cạn, xin dịch bệnh đừng qua bản, xin cái bụng người già không đau và trẻ con sáng cái mắt. Một bản hiệp ước đẹp đẽ giữa con người và thiên nhiên: thiên nhiên ban sự sống, con người đáp lại bằng lòng tri ân.

Một trong những nghi lễ không thể thiếu trong lễ đón tiếng sấm, đó là nghi lễ buộc chỉ cổ tay để cầu mong ai cũng được mạnh khỏe, bình an trong năm mới. Ảnh: Đình Tuân - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Người Ơ Đu ít ỏi lắm, dân số chỉ đếm trên vài trăm nhân khẩu, mỏng manh như một chiếc lá muộn màng giữa đại ngàn Trường Sơn. Nhưng chiếc lá ấy lại đang lưu giữ hộ nhân loại một bài học vĩ đại.

Di sản phi vật thể Chăm phtrơng không chỉ là một nghi lễ nông nghiệp. Đó là một di sản về thái độ sống. Một thái độ biết lắng nghe, biết khiêm nhường tột độ và biết ơn tận cùng. Nó nhắc nhớ chúng ta - những kẻ đang kiêu hãnh tự xưng là chúa tể muôn loài - rằng con người chưa bao giờ đứng trên tự nhiên. Ta chỉ là một đứa trẻ bé bỏng, nép dưới bóng rừng, háo hức lắng nghe nhịp đập của trái tim người mẹ Thiên nhiên.

Chiều nay, ngoài kia trời chuyển giông. Tôi ngồi bên hiên nhà, pha một ấm trà và nhắm mắt lại. Lát nữa thôi, khi tia chớp rạch ngang bầu trời và tiếng sấm gầm lên vỡ bờ không gian, tôi sẽ không vội vã đóng chặt cửa.

Tôi sẽ ngồi yên, thở nhẹ, mượn một chút tâm hồn trong vắt của người Ơ Đu để đón nhận tiếng sấm ấy vào lòng.

Để thấy tâm mình cũng vừa giật mình tỉnh thức, và một mùa xuân nhiệm mầu trong lòng người đang khẽ khàng nhú lên...