Học sinh Nguyễn Thị Hà Hân phát biểu cảm nhận của mình về cuốn sách Người Xứ Nghệ

Và quả thực, cả một chân trời mới lạ, đầy hấp dẫn mở ra trước mắt em! Đây không chỉ là một cuốn sách thông thường về chân dung nhân vật, mà là một hành trình để mỗi một chúng ta nhìn lại bản thân, nhìn lại quê hương và khát vọng về tương lai sắp tới.

Cuốn sách Người Xứ Nghệ dày gần 600 trang, gồm 52 nhân vật tiêu biểu của vùng quê Xứ Nghệ - những người đã thành công, đã góp sức, đã sống theo lý tưởng và bản sắc riêng của mình. Đọc từng bài viết, em như được bước vào từng cuộc đời, cảm nhận từng khát vọng, từng nỗ lực đang âm thầm chảy trong con người họ. Qua từng câu chuyện của 52 nhân vật, em cảm nhận rất rõ lòng kiên định, ý chí vượt khó, khát vọng học tập, tiên phong và cống hiến của người Xứ Nghệ. Từ Bác Hồ của chúng ta đến các bậc tiền bối như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Duy Trinh, Chu Huy Mân, Cao Xuân Huy, Đặng Thai Mai, Phan Ngọc, Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Cảnh Toàn.... Họ là những minh chứng sống động cho tinh thần “đứng đầu, dậy trước”, dấn thân vì dân tộc, vì tri thức.

Tác giả Nguyễn Như Khôi (Chủ biên cuốn “Người xứ Nghệ”) đón nhận tình cảm và những đề xuất của em Nguyễn Thị Hà Hân dành cho cuốn sách

Không chỉ nổi bật về tài năng, mà người Xứ Nghệ còn khiêm nhường, giản dị, sống vì cộng đồng. Hoàng Trung Thông - nhà thơ đã từ chối học hàm giáo sư vì tự thấy “Tôi là nhà thơ. Thế đủ rồi”. Nhà văn Sơn Tùng, nhiều lần được lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị cấp cho gia đình một chỗ ở khang trang nhưng ông đã từ chối chỉ vì căn nhà tập thể 21 mét vuông đang ở tuy chật chội nhưng “đã quá thân quen”.... Phải chăng vì những điều đó mà nhiều người cho rằng, người Nghệ “lập dị”, là “đồ gàn”... Nhưng với bản thân em, em lại cho rằng đó chính là tính cách – nét nổi trội trong nhân cách của người Nghệ. Và em thật tâm đắc khi tìm thấy câu trả lời cho suy ngẫm của bản thân trong lời tựa của ông Lê Minh Hoan: “Để mai này khi kể về quê hương, ta có thể nói rằng: có một mùa nhân cách nở ra từ những trang sách như thế này”. Thật thú vị, em được biết ông Lê Minh Hoan là Phó Chủ tịch Quốc hội, nhưng trong cuốn sách này, ông chỉ nhận mình là bạn của Người xứ Nghệ, là Người Đồng Tháp - Đất Sen Hồng.

Không ít người cho rằng, Xứ Nghệ là nơi “gió Lào thổi rạt bờ tre/ Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn”, cho nên con người nơi đây thường bộc trực và khô cằn. Nhưng qua 52 nhân vật trong cuốn sách này, em cảm nhận rất rõ sự tài hoa và tâm hồn lãng mạn của người Nghệ. Điều đó không chỉ được thể hiện qua các bài viết về các văn nghệ sĩ như: Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Hữu Thung, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo, An Thuyên... mà còn thấm đẫm trong cốt cách của các chính trị gia, nhà quân sự, doanh nhân, nhà khoa học... Đúng như lời nhà văn Vi Hợi đã viết: “Họ cho ta hiểu rằng, người Nghệ không chỉ giỏi chịu đựng, mà còn biết mơ, biết hát, biết sống đẹp trong nghịch cảnh. Nhờ họ, Xứ Nghệ không chỉ là miền nắng gió mà còn là miền thơ ca, miền nhạc hoạ, miền của những tâm hồn sâu thẳm...”.

Lâu nay, học sinh chúng em vẫn thường nghĩ việc học chỉ để “đạt điểm”, “vượt lớp”, “vào đại học”, nhưng sau khi đọc cuốn sách Người Xứ Nghệ, em nhận ra: học không chỉ là để biết, mà để làm người tốt hơn, để cống hiến, để rèn dũa nhân cách, dù trong khó khăn, hoạn nạn. Em cũng bắt đầu tự hỏi: “Mình đang học vì bản thân mình hay đang học để sống tốt hơn cho gia đình, cho xã hội?” Cuốn sách này khiến em đặt lại mục tiêu: không chỉ đọc nhiều mà phải hiểu nhiều, không chỉ giỏi mà cần khiêm nhường, không chỉ thành công mà cần có ích. Khép lại cuốn sách Người Xứ Nghệ, em thấy lòng mình “mềm hơn, thẳng hơn, sâu hơn”. Em cảm thấy thật may mắn vì có cơ hội được đọc những bài viết giá trị về những con người giàu trí tuệ, ý chí, khát vọng và sáng ngời nhân cách. Em tin rằng, nếu mỗi chúng ta mang trong mình một chút “mùa nhân cách” như vậy, thì dù ở nơi nào, chúng ta cũng có thể làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Tác giả Nguyễn Như Khôi trao tặng cuốn sách Người Xứ Nghệ cho em học sinh Nguyễn Thị Hà Hân

Có đôi điều mong muốn khi gấp lại cuốn sách, trong 52 nhân vật của  Người xứ Nghệ, em chỉ thấy duy nhất một nhân vật nữ, đó là Doanh nhân Thái Hương, người mà em rất ấn tượng bởi câu nói: “Tôi mong muốn đời người là cuốn sách mà trang nào cũng ghi đầy những kỷ niệm đẹp”. Em mong rằng, ở những quyển tiếp theo, Ban Biên soạn sẽ bổ sung thêm nhiều nhân vật nữ hơn, bởi em tin phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Xứ Nghệ nói riêng có rất nhiều nhân vật xuất chúng, rất đáng để vinh danh. Bên cạnh đó em cũng mong muốn ở lần tái bản tới, chủ biên sẽ quan tâm và tuyển chọn vào sách những nhân vật có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước là người dân tộc thiểu số. Em xin được kiến nghị một nhân vật mà em rất ngưỡng mộ, đó là Anh hùng Lực Lượng vũ trang nhân dânVừ Chông Pao, dân tộc Mông, người con ưu tú của đại ngàn Kỳ Sơn.

Nhà thơ Huy Cận đã có những câu thơ rất hay về Xứ Nghệ:

Tình Xứ Nghệ không mau

Nhưng bén rồi sâu nặng

Quen Xứ Nghệ quen lâu

Càng tình sâu nghĩa nặng

Đọc các bài viết trong Người Xứ Nghệ, qua tình sâu nghĩa nặng với quê hương của các nhân vật, em càng yêu thêm quê hương của mình, mảnh đất gió Lào rát bỏng, trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh, nhớ củ khoai mẹ lùi than nóng hổi đêm đông giá buốt; càng nhớ và yêu hơn tiếng ví giặm ru con à ơi sâu thẳm của bà...  Tất cả như nhắc nhở em: Mình tự hào được sinh ra, lớn lên từ quê hương xứ Nghệ, mình cần có trách nhiệm gìn giữ truyền thống, giữ gìn bản sắc, giữ gìn nhân cách người xứ Nghệ mãi mãi về sau./.

Nguyễn Thị Hà Hân

Học sinh lớp 11A5,  Trường PTDT Nội trú tỉnh