TRẦM TÍCH NGÀN NĂM – LINH HỒN CỦA DI SẢN
Bản hòa ca của mùa xuân miền Tây xứ Nghệ bắt đầu từ chiều sâu của núi rừng, nơi lưu giữ linh hồn của đất và người. Vùng lõi phủ Quỳ với Hang Bua (Quỳ Châu) hiện lên như một "cuốn sử bằng đá" khổng lồ của thời kỳ đá mới, kết nối mạch nguồn tiền sử từ các hang động Thẩm Ồm, Thẩm Quyến – nơi ghi dấu tích xuất hiện của người Việt cổ theo các nhà khoa học cách đây khoảng hơn 20 vạn năm. Trên nền tảng lịch sử ấy, lễ hội Xăng Khan cùng cây hoa Xặng tàng lộng lẫy được dựng lên như chiếc thang nối liền mường Trời với mường Người, gửi gắm lời cầu nguyện cho bản mường hưng thịnh, muôn dân an yên.
Không gian biên viễn Miền Tây còn được trấn giữ bởi một "vành đai tâm linh" và ý chí vững chãi. Đó là sự uy nghiêm của Đền Chín Gian (Quế Phong), lòng thủy chung tại Đền Choọng (xã Quỳ Hợp), khí tiết hào hùng ở Đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương) và sự giao thoa văn hóa thắm tình Việt - Lào tại Đền Pu Nhạ Thầu (xã Mường Xén).
Trong vành đai biên giới, cùng với những ngôi đền cổ kính là những "địa chỉ đỏ" thắp lên ngọn đuốc cách mạng đầu tiên giữa đại ngàn như: Di tích nhà cụ Vi Văn Khang (xã Môn Sơn) và Làng Trù (Nghĩa Khánh). Nếu các đền đài là "mỏ neo" tâm linh giữ gìn cốt cách của cộng đồng Miền Tây, thì những cái nôi cách mạng đầu tiên này chính là "bệ phóng" ý chí, đưa đồng bào các dân tộc vững bước đi theo ánh sáng của Đảng.
THANH ÂM ĐẠI NGÀN VÀ VŨ ĐIỆU SẮC MÀU
Nhịp sống miền Tây Xứ Nghệ không bắt đầu bằng sự ồn ào phố thị, mà được khởi lên từ những tiếng vang vọng của lòng đất và vách núi. Âm thanh mùa Xuân được gióng lên bởi tiếng Khắc luống rộn rã mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhịp chày gõ vào lòng máng gỗ không đơn thuần là âm nhạc; đó là tiếng chày giã gạo từ ngàn xưa gọi ngày no đủ, là lời thỉnh cầu thành kính dẫn dắt cho nghi lễ hiến tế Trâu ngày Lễ hội, là nhịp vui thắt chặt sợi dây tình nghĩa cộng đồng qua bao đời.
Giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng biên viễn, Tết miền Tây bừng sáng bởi một cuộc "đua sắc" diệu kỳ giữa con người và thiên nhiên. Đó là lúc những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ của phụ nữ Thái, Mông, Thổ bỗng trở nên lộng lẫy lạ thường, tựa như những đóa hoa di động giữa ngàn xanh. Sắc đỏ nồng nàn của chiếc khăn Piêu, dải thắt lưng xanh mướt mắt của thiếu nữ Thái cùng soi bóng, cùng khoe duyên với sắc hồng kiêu hãnh của rừng Đào cổ thụ, vẻ trắng muốt tinh khôi như mây ngàn của những rừng mận, hoa rừng, và cả những đốm lửa rực rỡ từ loài hoa Trạng nguyên thắp sáng dọc đường biên.
Tất cả quấn quýt hòa lẫn trong tiếng đập sạp rộn ràng, tiếng cồng chiêng ngân nga báo hiệu mùa vui. Ở những bản làng xa hơn là tiếng Khèn Mông véo von, dìu dặt trên đỉnh cổng trời Mường Lống, Quế Phong. Vẻ đẹp ấy càng thêm rạng rỡ khi thế hệ trẻ Gen Z miền Tây hôm nay, dù sành điệu trong nhịp sống mới, vẫn kiêu hãnh khoác lên mình đồ bộ truyền thống, thổ cẩm cha ông, tự tin bước vào vòng xòe. Những nam thanh nữ tú dù sành điệu trong trang phục hiện đại nhưng khi tiếng nhạc hội vang lên, họ vẫn bước vào vòng xòe bằng tất cả sự kiêu hãnh của người dân bản mường.
NHỊP QUAY CỦA ĐẤT TRỜI VÀ VỊ TẾT NỒNG TRONG KHÓI BẾP NHÀ SÀN
Ẩn sau những cuộc vui là triết lý nhân sinh sâu sắc. Nghệ thuật Xòe Thái Miền Tây với những vòng xòe hoa (Xè pọng) luôn vận động ngược chiều kim đồng hồ – mô phỏng sự luân hồi của các thiên thể, thể hiện khát vọng tìm về sự thanh bình nguyên thủy. Đặc biệt, điệu Xòe gắn với Lăm vông của Miền Tây Xứ Nghệ còn mang nét độc đáo của sự giao thoa văn hóa thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào nơi cửa ngõ biên thùy.
Vị Tết miền Tây còn đặc trưng bởi mùi thơm dịu của khói bếp nhà sàn, nơi những 'hay kháu' (hông xôi) dẻo thơm đang quyện chặt trong hương Trầm Quỳ Châu – thứ mùi hương thanh tao đã trở thành linh hồn của Tết xứ Nghệ. Giữa không gian bảng lảng ấy, mùi thơm lừng của món Pa pỉnh tộp (cá mát nướng than củi) hòa cùng cái béo bùi, đậm đà của món Mọc (sườn hấp tấm trong lá chuối), hiện hữu rạng rỡ trên mâm cơm ngày Tết. Ở đó, chiếc bánh chưng xanh truyền thống được đặt cạnh thịt trâu giằng gác bếp, lạp xưởng đỏ hồng sánh vai cùng món kho đậm đà của người miền xuôi. Cái 'tình' nồng hậu ấy còn thấm đẫm trong vị mắc khén cay nồng và bát 'chẳm chéo' làm từ gừng, hẹ và ớt nướng – một thứ gia vị 'ma mị' như bùa yêu, đánh thức mọi giác quan của thực khách. Nhìn mâm cơm ấy, ta như thấy cả đất trời và con người biên viễn thu bé lại: một phong vị rất riêng, một nét ngon đáo để mà ai đã một lần nếm thử sẽ mang theo cả đời
KHÁT VỌNG KỶ NGUYÊN MỚI
Xuân 2026 mang theo luồng sinh khí mới từ mô hình Chính quyền địa phương hai cấp. Dẫu vẫn còn đó những bộn bề của buổi sơ khai, những vết thương mà thiên nhiên khắc nghiệt vừa để lại, Tết biên viễn vẫn nồng nàn vị đất, đậm đà tình người giữa mùa Ban trắng đại ngàn.
Trong không gian ấy, khúc hát Lăm vông và những tiếng cười giòn tan lấn át đi mọi vất vả, lo toan. Thú vị thay, giữa nhịp sống hiện đại, các cụ ông, cụ bà vẫn nâng niu từng làn điệu Xuối, Lăm, Nhuôn như một cách tìm về miền ký ức và tri ân tổ tiên. Những vòng xòe hoa vẫn là "tấm hộ chiếu" để miền Tây bước vào kỷ nguyên hội nhập. Mỗi người dân bản địa đang tự nguyện trở thành một "đại sứ văn hóa", biến niềm tự hào dân tộc thành nguồn nội lực mạnh mẽ để xóa đói giảm nghèo.
Miền Tây xứ Nghệ mùa xuân này đẹp tựa những đóa hoa ban trắng – kiên cường giữa rừng già và thanh khiết trước nắng xuân. Hệ sinh thái nhân văn đa dạng nơi đây không chỉ là phần linh hồn của xứ Nghệ, mà còn là "mỏ neo" vững chãi giúp con người giữ lấy bản sắc giữa thời đại số.
Trong hơi ấm nồng nàn của chén rượu đầu xuân, bà Lô Thị Nam (ở xã Tương Dương) đã nắm lấy tay tôi, nhắn nhủ giữa không gian rực rỡ cờ hoa biên giới như một lời thề sắt son: 'Chúng tôi tiếp tục bám đất bám làng, giữ lấy hồn cốt cha ông để cùng cả nước tự tin bước tới tương lai trong kỷ nguyên mới'
Trong hành trình vươn mình cùng đất nước, người miền Tây xứ Nghệ đã, đang và sẽ luôn biết cách trân quý di sản cha ông để sải những bước chân vững vàng về phía trước. Đóa hoa ban trắng ấy sẽ cùng các dân tộc anh em viết tiếp chương mới rạng rỡ – nơi mỗi bước chân tiến về phía trước đều mang theo sức mạnh của cội nguồn và khát vọng về một vùng biên cương ấm no, thịnh vượng.
Thông điệp: Giữ một nhịp Khắc luống, múa một điệu Lăm vông, rộn ràng nhịp sạp quanh chum rượu cần nồng đượm và nâng niu sắc màu ẩm thực di sản... đó chính là cách người miền Tây giữ "hồn" cho đại ngàn, để bản hòa ca biên viễn mãi vang xa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



