Thôn Hồng Lam hiện có khoảng trên 150 hộ dân, thì có gần 100 hộ làm nghề cói. Trong tổng số 145 ha đất sản xuất thì có 50 ha trồng cây cói. Đây cũng là cây trồng mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhiều hộ dân.

Cánh đồng cói Hồng Lam xã Nghi Xuân
Hồng Lam trước Bình minh  

Theo người dân địa phương cho biết: Nghề trồng cói ở đây đã có trên dưới 50 năm và là nghề truyền thống gắn bó lâu đời với người dân. Thổ nhưỡng ở đây rất thích hợp với cây cói, năng suất bình quân khoảng 500 - 700 kg/sào (12 tấn/ha). Trồng cói có thuận lợi là chỉ cần trồng một lần, sau đó thường xuyên làm cỏ, bón phân đạm, cây sẽ phát triển tốt và cho thu hoạch trong nhiều năm. Nếu thời tiết thuận lợi, không ảnh hưởng của lụt bão, sản phẩm cói thành phẩm đẹp, chất lượng tốt thì cho thu nhập khá, gấp hai lần so với trồng lúa.

Cây cói trồng một lần, thường xuyên được chăm sóc, bón phân đạm, lân, kali cân đối sẽ cho thu hoạch cao trong nhiều năm
Hầu hết lao động nghề cói Hồng Lam đều là người cao tuổi, hầu hết thanh niên đều đi làm ăn xa

Nghề trồng cói ở đây đã có truyền thống lâu đời. Cây cói cho chất lượng tốt, năng suất khá. Tuy nhiên, người dân chủ yếu chỉ sản xuất nguyên liệu thô để bán cho thương lái nên giá trị kinh tế còn rất khiêm tốn. Cây cói thân cỏ, mọc thành cụm, được xem như là cây công nghiệp bởi thân cây được sử dụng chủ yếu để làm chiếu, túi, mũ… Củ cói hay thân rễ còn làm thuốc chữa một số bệnh như: bí tiểu tiện, thủy thũng, tích báng bụng, đau bụng, tiêu hóa kém. Nghề trồng cói cũng là nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây. Tuy nhiên, những người bám trụ với làng chủ yếu là người già và trẻ em, còn thanh niên sau khi được học hành đầy đủ đều rời quê đi làm ăn xa.

Năng suất có Hồng Lam đạt bình quân từ 500-600 kg/sào (10-12 tấn/ha) nếu được đầu tư có thể năng suất cao hơn
Các hộ gia đình đều mua máy cắt nên thu hoạch nhanh, giảm thời gian

Mùa thu hoạch cói, tập trung trung từ tháng 5, 6, 7 âm lịch, thời tiết thuận lợi có thể kéo dài đến tháng 9. Trong nghề làm nông thì trồng cói khá vất vả, mùa thu hoạch tiết trời nắng nóng, tất cả mọi công đoạn thu hoạch, phơi cói diễn ra ngay trên đồng. Trời nắng nóng, bà con phải dựng những chòi bạt tạm ngay trên đồng để chẻ cói. Sau khi cắt xong, cói được vận chuyển lên bờ và tiến hành chẻ ngay tại chỗ. Công việc này đòi hỏi người làm phải khỏe, khéo léo và có kỹ năng thuần thục; sợi cói khi kéo phải thật thẳng để không bị mất gốc hoặc ngọn. Cói sau khi chẻ xong được phơi từ 2 - 3 ngày nắng lên màu đẹp sáng và vận chuyển về nhà chờ thương lái đến mua.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt, bà con phải ra đồng từ 3 giờ sáng, vận chuyển và chẻ cói để tranh chấp thời gian phơi cói

Cây cói ở Hồng Lam được nhiều người ưa chuộng, sử dụng nhờ những tính chất đặc thù và đã làm nên thương hiệu cho vùng ốc đảo này. Mỗi năm, người dân ở vùng này xuất bán 400 - 500 tấn cói. Trước đây, cói phải được phân loại trước khi bán nhưng hiện nay các thương lái mua ngang, giảm bớt công đoạn cho người dân. Cói là cây trồng chủ lực của bà con nông dân “ốc đảo” Hồng Lam, là nguồn thu nhập chính trên vùng đất này.

Những ngày đi săn ảnh nơi ốc đảo này, tuy phải cùng lặn lội với bà con ngoài đồng từ 3 giờ sáng đến tận hoàng hôn, nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui. Nhà ông Thọ, bà Hoành không rộng, các con đều đi làm ăn xa, nhưng ông bà vẫn dành chỗ nghỉ cho chúng tôi. Thật cảm động, sau một ngày tất bật ngoài đồng, ông bà còn về lo việc ăn uống cho mấy anh em nhà báo chúng tôi.

Do địa hình Hồng Lam là một ốc đảo nên việc chở cói thành phẩm bằng thuyền qua sông cũng gây không ít khó khăn cho bà con, nhất là chi phí vận chuyển
Cói Hồng Lam được nắng, màu sắc sáng, bóng thu hút thương lái

Ông Thọ cho biết: Nghề trồng cói mặc dầu vất vả nhưng hiệu quả mang lại so với nghề trồng lúa thì năng suất gấp đôi, mang lại thu nhập khá cho bà con. Dẫu biết khó khăn, vất vả, nhưng trong điều kiện sản xuất nông nghiệp tại “ốc đảo” độc lập này, thì cói vẫn là loại cây trồng thế mạnh, gắn với phát triển chăn nuôi trâu bò. Nhiều hộ dân ở thôn Hồng Lam vẫn gắn bó với nghề trồng cói, không chỉ để đảm bảo sinh kế mà còn bởi ý nghĩa lớn lao “bảo vệ, duy trì loại cây trồng truyền thống bản địa, tập quán sản xuất riêng của vùng đất sông nước mặn lợ, nơi cuối dòng Sông Lam”.