Nhà lý luận phê bình kiến trúc gạo cội
Cố GS Đặng Thai Mai (quê xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương) và bà Hồ Thị Toan sinh hạ được 6 người con. Ngoài cô em út Đặng Xuyến Như đi tu nghiệp ở nước ngoài rồi trở thành nhà khoa học chuyên nghiên cứu Công nghệ sinh học, bốn chị em liền kề Đặng Bích Hà, Đặng Thị Hạnh, Đặng Thanh Lê và Đặng Anh Đào đều là GS và PGS về văn hóa, văn học - nghệ thuật. Riêng Đặng Thái Hoàng (con trai duy nhất của GS Đặng Thai Mai) lại tìm cho mình con đường riêng, đó là lĩnh vực kiến trúc.

Giữa những năm tháng khói lửa của chiến tranh chống đế quốc Mỹ, Đặng Thái Hoàng được Nhà nước cử đi học tập ở nước ngoài. Trở về nước, gần như cả cuộc đời ông gắn bó với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu kiến trúc ở bậc đại học và sau đại học gần như cả cuộc đời. Thỉnh thoảng gặp ông, qua trò chuyện tôi hiểu PGS.KTS Đặng Thái Hoàng là một trong những chuyên gia lão luyện về lý luận kiến trúc, am tường về lịch sử kiến trúc thế giới và Việt Nam. Đến nay, ông đã có 45 đầu sách lớn nhỏ, và 11 cuốn sách dịch với các chủ đề khác nhau, xoay quanh kiến trúc, quy hoạch đô thị, nền kiến trúc của các quốc gia phát triển; những bàn luận và trao đổi về nghệ thuật nói chung cũng như nghệ thuật, chân dung con người nói riêng... Phần lớn các công trình của PGS Đặng Thái Hoàng được ấn hành ở các nhà xuất bản Văn hóa, Khoa học - Kỹ thuật, Xây dựng, Mỹ thuật. Là giảng viên cao cấp chuyên về lý luận và lịch sử kiến trúc, lịch sử đô thị trong và ngoài nước, để làm giàu cho bài giảng của mình PGS Đặng Thái Hoàng đã có những nghiên cứu "Lược khảo nghệ thuật kiến trúc thế giới", "Lịch sử quy hoạch đô thị", "Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới", “Bảo tồn di sản kiến trúc Hà Nội” "Chủ nghĩa ẩn dụ trong kiến trúc"... Ông cũng giành những thời gian thâm nhập thực tế để tìm hiểu và cảm nhận qua các chuyến hành trình "Nhận diện kiến trúc phương Tây đương đại", "Hy lạp ấn tượng kiến trúc xưa và nay", "Kiến trúc Hà Nội thế kỷ XIX và thế kỷ XX". Đáng chú ý là không ít cuốn sách của PGS Đặng Thái Hoàng được thai nghén và xuất bản khi ông đã "rời giảng đường" nghỉ hưu thông qua những chuyến du lịch hay đúng hơn là du khảo.

Mấy năm gần đây, sau mỗi chuyến đi, PGS Hoàng lại ra sách và gọi tôi đến để tặng ấn phẩm. Chẳng hạn đến Cộng hòa Hy Lạp - một quốc gia có lịch sử lâu đời nằm ở phía cực nam bán đảo Banlkan, với 80% lãnh thổ là đồi núi và nhiều quần đảo nhưng cũng là dân tộc có nền văn hóa cổ xưa độc đáo. PGS Hoàng chú tâm quan sát, khám phá nền kiến trúc, điêu khắc hoành tráng của Hy Lạp được hình thành và phát triển trước công nguyên cách đây 2000 - 3000 năm. Đi qua thành phố cổ kính Paestum trong đó có khu đền thờ các vị thần Hera và Athena, hay các đền thờ Apollo, Parthenon..., ông cho rằng, người Hy Lạp cổ đại coi vẻ đẹp là biểu tượng của thần linh nên các kiến trúc sư xa xưa của đất nước này đã xây dựng một loạt công trình đền đài để thờ phụng các vị thần. Đó là thần Zeus (vị thần tối cao, thần của các vị thần); thần Apollo (thần của mặt trời, thần của âm nhạc và người tạo ra các thành phố); thần Heracles (thần của sức mạnh và quyền lực); thần Phrodite (nữ thần tình yêu và sắc đẹp)... PGS Đặng Thái Hoàng cũng lý giải sự ra đời của các loại thức cột Doric, Ionic và Corinth trong các công trình kiến trúc cổ Hy Lạp và ông khẳng định: Thức cột là sáng tạo vĩ đại của nhân dân Hy Lạp. Nó cũng thể hiện đầu óc thẩm mỹ tinh tế và nghị lực phi thường của các thế hệ kiến trúc sư và tầng lớp thị dân từ đời này qua đời khác. Những thành tựu này còn được kế thừa, vận dụng trong nghệ thuật kiến trúc suốt thời kỳ trung đại, qua chủ nghĩa phục hưng và đến tận đầu thế kỷ XX ở đất nước được mệnh danh là "cái nôi của nền văn minh cổ đại Hy-La".

Hoa Kỳ là một quốc gia thuộc khu vực Bắc Mỹ. Đây là một đất nước không chỉ được coi là cường quốc về kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới, mà còn là một quốc gia có sự đa dạng về văn hóa và chủng tộc bởi những làn sóng nhập cư từ châu Âu và nhiều nơi khác suốt hàng trăm năm qua. Đến Mỹ, có điều kiện đi từ phía Đông sang phía Tây xứ cờ hoa, chỉ đặt chân đến những nơi tiêu biểu như Washington D.C, New York, Arlington, Dallas, nhưng với con mắt nghề nghiệp PGS Đặng Thái Hoàng đã thâu tóm được những nét đặc trưng của nền kiến trúc Mỹ qua các thời kỳ. Những biệt thự, khu nhà ở đã ngả màu theo thời gian năm tháng ở bờ Đông nước Mỹ, đặc biệt trụ sở Quốc hội Mỹ (tác giả là KTS Latrobe) được xây dựng hơn mười năm; khu nhà Đại học Virginia (tác giả Jefferson), như ông đánh giá chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cổ điển thời Phục hưng và tân cổ điển ở châu Âu. Những tòa nhà chọc trời như Central Park Tower (131 tầng cao 472m), One World Trade Center, còn được biết đến với tên gọi Freedom Tower, được xây dựng trên nền cũ của Tháp Đôi – nơi từng xảy ra thảm kịch ngày 11/9/2001. Giờ đây, với chiều cao 541 mét, tòa tháp sừng sững như một biểu tượng mạnh mẽ của sự hồi sinh và khát vọng vươn lên, và nhiều tòa tháp khác ở Washington, New York, Chicago... được làm bằng vật liệu thép, kính, theo PGS Hoàng đều theo trường phái Chicago mà tác giả là các KTS lừng danh William Le Baron, Daniel Burnham. Sự hiện diện của những tòa nhà chọc trời và vẻ đẹp riêng của chúng góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và phong phú về kiến trúc, đồng thời là biểu hiện đời sống văn hóa của nước Mỹ.

Người đam mê sưu tập nghệ thuật
PGS Đặng Thái Hoàng tâm sự: Lĩnh vực kiến trúc có sự giao thoa với điêu khắc và hội họa; thời sinh viên mình cũng đã có lúc thử vẽ chơi, nhưng cơ duyên dẫn tôi vào con đường sưu tập nghệ thuật là từ mấy tác phẩm điêu khắc của Điềm Phùng Thị và bức tranh chân dung thân phụ tôi do Nhạc sĩ Văn Cao vẽ tặng. Điềm Phùng Thị (1920 - 2002), vốn là học trò của GS Đặng Thai Mai ở trường tư thục Thăng Long - Hà Nội những năm 1935 - 1940. Bà từng tốt nghiệp tiến sĩ nha khoa tại Pháp nhưng sau đó "rẽ ngang" và chuyên tâm với nghệ thuật điêu khắc tạc tượng. Với tài năng độc đáo của mình, năm 1991 bà được ghi danh vào từ điển Larousse như một trong những nghệ sĩ lớn của thế kỷ XX, và một năm sau đó Điềm Phùng Thị được bầu làm Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học, văn học và nghệ thuật châu Âu. Sinh thời, GS Đặng Thai Mai luôn dõi theo những bước thăng trầm trong hoạt động nghệ thuật của bà, bởi vậy bà cũng rất quý trọng người thầy của mình. Cho nên mỗi lần đến chơi thăm, Điềm Phùng Thị lại tặng vị sư biểu đáng kính sản phẩm mới sáng tạo.

Văn Cao (1923 – 1995) là một nhạc sĩ lớn, đồng thời là nghệ sĩ đa tài trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thơ ca, hội họa. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông – bản 'Tiến Quân Ca' bất hủ – đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 80 năm. Khi sinh thời, dù không có nhiều dịp tiếp xúc hay qua lại thân thiết với GS Đặng Thai Mai, nhưng Văn Cao luôn dành sự kính trọng đặc biệt cho nhân cách mẫu mực và tấm lòng cởi mở của vị học giả đối với giới văn nghệ sĩ. Chính vì vậy, khi nảy sinh ý định vẽ chân dung GS Mai, ông đã nhờ một người quen thân dẫn đến tận nhà riêng, xin GS dành hai, ba tiếng ngồi làm mẫu; đồng thời, ông cũng nhờ một nhiếp ảnh gia chụp lại chân dung cụ Mai để làm tư liệu phục vụ cho việc hoàn thiện bức tranh trong những ngày sau đó. Hơn một tháng dồn cảm xúc vào từng nét cọ, và từ những góp ý của các bạn văn, bức chân dung nhà văn hóa lớn Đặng Thai Mai của Văn Cao hoàn thiện. Một buổi sáng cuối tháng 12/1977 trời Hà Nội rét ngọt, nhờ vợ chồng nhà văn Sơn Tùng đi cùng, Văn Cao đã mang bức tranh "Người cầm cân" đến kính tặng GS Đặng Thai Mai, nhân sinh nhật lần thứ 75 của ông.

Hơn 40 năm của thú vui tao nhã sưu tập nghệ thuật, đến nay PGS, KTS. Đặng Thái Hoàng có trong tay một gia tài khoảng hơn 200 tác phẩm tranh và tượng. Đến nhà riêng của ông, đi từ tầng một lên tầng ba, những bức tranh do ông sưu tập không chỉ được treo xung quanh các bức tường mà còn được sắp đặt dọc cầu thang lên xuống và cả dưới hiên nhà. Ở đây ta có thể bắt gặp tên tuổi các họa sĩ tài danh lớp trước như Bùi Xuân Phái, Lê Lam, Sỹ Ngọc, các họa sĩ đương đại Đỗ Phấn, Lê Huy Tiếp, Thành Chương, Phạm Minh Hải, Đỗ Đức, Nguyễn Ngọc Dân... Hỏi PGS Đặng Thái Hoàng rằng ông thích họa sĩ Sỹ Ngọc ở điểm nào, ông thủng thẳng: đây là một trong những danh họa lớp cuối của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1939- 1944). Rời giảng đường, không chút do dự, chàng thanh niên Hà Nội hòa mình vào cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp.

Những gian khổ, hy sinh nơi chiến trường cũng như không khí lao động sản xuất hăng say của công nhân vùng mỏ Quảng Ninh đã giúp Sỹ Ngọc có những tác phẩm gây được tiếng vang trong công chúng như "Tình quân dân", "Cải cách ruộng đất", "Chiến dịch Điện Biên Phủ", "Đổi ca"... Gắn bó với hiện thực đời sống của đất nước; không ngừng miệt mài sáng tạo và cống hiến cho nền Mỹ thuật nước nhà, họa sĩ Sỹ Ngọc (1919 - 1990) đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (năm 2000) với chùm tác phẩm tiêu biểu "Tình quân dân" (1949), "Đổi ca" (1962), "Chiến dịch Điện Biên Phủ" (1980), "Một ngày mới lại bắt đầu" (1982). Riêng với họa sĩ Đỗ Đức, ông Đặng Thái Hoàng dành sự mến mộ không chỉ ở lối thẩm bình tác phẩm nghệ thuật một cách tinh tế, sâu sắc mà còn ở phần lớn sự nghiệp lao động nghệ thuật của Đỗ Đức gắn với địa bàn miền núi, biên cương của Tổ quốc. Coi vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang là mảnh đất nuôi dưỡng con đường nghệ thuật của mình, có lẽ vì thế chăng mà đề tài xuyên suốt trong tranh của họa sĩ này là núi cao, rừng thẳm, dòng sông uốn lượn, cao nguyên đá điệp trùng; là cuộc sống còn nhiều gian lao, vất vả nhưng chân chất tình người của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao. PGS, KTS Đặng Thái Hoàng quý họa sĩ này còn ở chỗ, đời sống của gia đình họa sĩ chưa phải khấm khá gì, nhưng Đỗ Đức đã tổ chức các triển lãm cá nhân và thông qua đó "đấu giá" tranh của mình nhằm lấy tiền xây lớp học cho trẻ nhỏ vùng cao hoặc xây nhà tặng một số hộ gia đình người Mông đặc biệt khó khăn; và triển lãm “Non nước biên thùy” cuối năm 2024 của ông là một minh chứng sinh động…

Dù năm nay đã ở tuổi ngoài bát tuần, ông Hoàng vẫn không ngừng làm phong phú thêm bộ sưu tập nghệ thuật của mình. Với vị kiến trúc sư lão luyện mang tâm hồn nghệ sĩ ấy, một bức tượng của Điềm Phùng Thị hay Lê Công Thành – những tên tuổi đã thành danh – cũng quý giá như một tác phẩm hội họa của một họa sĩ trẻ mới chớm vào nghề, miễn là tác phẩm đó, sau mỗi lần chiêm ngưỡng, có thể khơi dậy trong con người những giá trị của cái chân, cái thiện, cái mỹ.