CÓ MỘT MÙA MANG TÊN “MÙA NHÂN CÁCH”
Ở đó có gió Lào và nắng chan rát bỏng, có cát khô và bão giông, có vị mặn của nhút, vị chua của cà, có râm ran chè xanh, có những đêm trăng “theo phường đi nghe hát”, có dòng Lam “vắt kiệt lòng mình” mà xanh trong, chảy mát miền ví giặm ân tình, có những “ước hẹn còn lưa” lặn trong gừng cay muối mặn… Phải rồi, chính những trầm tích linh thiêng ẩn giấu dưới lớp vỏ xù xì của đất mẹ đã nuôi dưỡng nên những con người trên vùng đất ấy. Chính những mạch nguồn thầm kín đã len lỏi vào từng đời sống, từng nhân cách, để xây đắp nên những con người mang đậm bản sắc của xứ sở: can trường, bộc trực, giàu nghĩa tình, tài hoa và lãng mạn.


Cuốn sách “Người Xứ Nghệ” chắc chắn sẽ níu giữ bạn một lần nữa quay lại lời mở đầu, sau khi khép lại trang cuối, vì những dòng gửi gắm vô cùng thấm thía của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: “Đây là cuốn sách để đọc chậm, nghĩ sâu, để lòng mình mềm ra mà cũng thẳng hơn, bền hơn. Để mai này khi kể về quê hương, ta có thể nói rằng: có một mùa mang tên “mùa nhân cách”, nở ra từ những trang sách như thế này”.

Cách ông nói về “mùa nhân cách”, về sự “nở ra” là cách người ta nói về ánh sáng, nói về những đóa hoa, nói về vẻ đẹp rạng rỡ, mà ở đây là phẩm giá, cốt cách của những con người tiêu biểu cho vùng đất mà họ được sinh ra, được nuôi dưỡng bằng những hạt lúa, củ khoai nảy mầm từ gió Lào rát bỏng. Và chính xác 52 người Nghệ thời đương đại được “vẽ chân dung” trong cuốn sách này, họ đã sống, cống hiến và để lại những giá trị vượt thời gian, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa, lịch sử đất nước. Họ đã sống một cuộc đời kiêu hãnh, một cuộc đời để cho quê hương niềm tự hào. Là Bác Hồ của chúng ta mà không một người Việt nào không ơn Người, là nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu, nhà ngoại giao xuất sắc Nguyễn Duy Trinh, là “tướng Hai Mạnh” Chu Huy Mân, Bộ trưởng – “vị tướng không quân hàm” Trần Quốc Hoàn…; là các Giáo sư: Cao Xuân Huy, Đặng Thai Mai, Nguyễn Xiển, Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Cảnh Toàn, Tạ Quang Bửu, Hoàng Đình Cầu, Đặng Ngọc Long…; là các học giả, chính khách, chính trị gia, nhà báo, nhà kinh tế, viện sĩ, nhà khoa học và những văn nghệ sỹ tài hoa, nổi danh như danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, nhà văn Hoàng Trung Thông, Nguyễn Minh Châu, Sơn Tùng, Nguyễn Bùi Vợi, Trần Hữu Thung, Hoàng Trần Cương, Thạch Quỳ, các nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, Hồng Đăng, Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Trọng Tạo; các nhà giáo: Văn Như Cương, Nguyễn Xuân Khang, Nguyễn Thiện Nam…; các doanh nhân: Thái Hương, Lê Thanh Thản… Tất cả như đang bước ra từ những nét phác họa kia để trò chuyện về tình yêu quê luôn chảy trong huyết quản; về bao nhiêu hoài bão và khát vọng lớn lên từ hạt lúa, củ khoai; về tháng ngày gian lao chống chọi với thiên tai, dịch bệnh để từ đó tự mình biết nương vào thiên nhiên mà ứng xử, trưởng thành; về sự tàn phá của những cuộc chiến nhưng không thể nào tàn phá được những trái tim kiên trung một lòng theo cách mạng…

Những “Người Xứ Nghệ” ấy như đang trò chuyện với chúng ta, nói về sự “ngẩng đầu” không bao giờ khuất phục trước cường quyền, áp bức; nói với chúng ta về một hàng rào râm bụt đỏ hoa đất quê, về sông Lam sóng sánh trăng vàng trong tiếng hát của người chèo đò dọc, với một lời ru của bà, của mẹ. Họ chia sẻ lòng mình để chúng ta hôm nay bước tiếp, tự tin và kiêu hãnh. Rằng trên mảnh đất khắc nghiệt này, con người không chỉ can trường, bộc trực, luôn đề cao lí tưởng sống mà còn đầy lãng mạn, tài hoa, thấm đẫm trữ tình và giàu lòng trắc ẩn. Họ là những người “gieo hạt”, họ là những “ngọn lửa” góp vào ánh sáng chung soi rõ bản lĩnh, cốt cách, trí tuệ và nghĩa tình của người Xứ Nghệ, như lời nhận xét sâu sắc của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.

Chủ biên cuốn sách là nhà báo Nguyễn Như Khôi, từng là Giám đốc – Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An – NTV (nay là Báo và Phát thanh – Truyền hình Nghệ An), hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Suốt quãng đời làm báo, ông đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều gương mặt tiêu biểu của “người Xứ Nghệ” và từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào, khao khát được chia sẻ với mọi người về vẻ đẹp của con người quê hương, cũng như làm thế nào để lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy. Không chỉ ghi chép bằng ngòi bút báo chí, nhà báo Nguyễn Như Khôi còn âm thầm góp nhặt, lưu giữ từng câu chuyện, từng ký ức được ký thác. Chính ông cũng nhiều lần nhận được sự tin tưởng đặc biệt từ những nhân vật và gia đình họ, như gia đình nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã trân trọng gửi gắm cho ông một số kỷ vật sau khi nhạc sĩ qua đời. Có lẽ từ những khoảnh khắc ấy, ông càng ý thức rõ trách nhiệm của mình với ký ức và kỷ vật, đồng thời mong muốn lan tỏa những “chân dung” ngời sáng của người xứ Nghệ đến đông đảo bạn đọc.

Trước đây, một số chuyên mục trên NTV do nhà báo Nguyễn Như Khôi chỉ đạo thực hiện, cũng như những bài viết trên website dbndnghean.vn, đã phần nào giúp ông thỏa ước nguyện. Và sau này, với sự đồng hành của bè bạn, đồng nghiệp cùng một Ban biên soạn giàu tri thức và tâm huyết, cuốn sách “Người Xứ Nghệ” đã được thai nghén, chắt lọc, và ra đời như một món quà tinh thần quý giá gửi tới bạn đọc trong mùa thu nhiều ý nghĩa này. Câu chuyện của cuốn sách cũng là câu chuyện về sự gặp gỡ đẹp đẽ của những người Nghệ xa quê đau đáu yêu quê, và những người đang một lòng cống hiến trên đất quê. Ngoài nhà báo Nguyễn Như Khôi, là nhà thơ xứ Nghệ kiêu hãnh với lý lịch của mình: “Ông tôi, cha tôi và tôi/ Ba đời làm lính, ba đời nông dân” Nguyễn Sỹ Đại, là nhà văn Bùi Ngọc - người có công đưa thương hiệu “nhà xuất bản Nghệ An” ra với cả nước ở vai trò là Giám đốc, Tổng biên tập.

Nhưng để từ tình yêu, ý tưởng, tâm huyết đến việc cho ra đời một ấn phẩm văn hoá cũng không hề dễ dàng. Ngay từ cái tên để đặt cho tập sách cũng là bao trăn trở. Nhà báo Nguyễn Như Khôi đã chia sẻ rằng: “Về tên sách, “xứ Nghệ” vốn chỉ vùng đất Nghệ - Tĩnh trong khi cuốn sách là tập hợp các nhân vật tiêu biểu người Nghệ An? Sau quá trình cân nhắc và nhận được sự đồng thuận của nhiều người, Ban Biên soạn đã lựa chọn đặt tên sách là Người Xứ Nghệ. Bởi lẽ, các nhân vật đều được chọn từ mục “Non nước con người Xứ Nghệ”. Quan trọng hơn Người Xứ Nghệ không chỉ là một khái niệm địa lý mà là biểu tượng văn hoá, lịch sử và tinh thần đã định hình bền vững, còn mãi toả sáng theo thời gian. Đặc biệt, nhiều nhân vật có mặt trong tập sách cũng chia sẻ: Chính mạch nguồn văn hoá Xứ Nghệ đã sản sinh, nuôi dưỡng, bồi đắp nên trí tuệ, cốt cách, tâm hồn; trở thành nền tảng và động lực để họ vươn tới thành công”.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhận định: “Cuốn sách không chỉ có giá trị tư liệu quý, mà còn là sản phẩm tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm niềm tự hào, lan tỏa tinh thần người xứ Nghệ tới các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Nhà văn, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương nhận định: “Điều đáng quý là tác phẩm vừa tôn vinh cá nhân, vừa soi chiếu cộng đồng, vừa ghi chép, vừa suy tư, tạo nên một bức tranh sinh động, nhiều tầng nghĩa. Đây không đơn thuần là tuyển tập chân dung mà là một công trình văn hóa có giá trị lưu giữ ký ức và khơi gợi niềm tự hào.”
Sự khiêm tốn khi ghi “ Quyển 1” ở bìa sách cho thấy đây chỉ mới là khởi đầu. Sẽ còn nhiều tập tiếp theo, tiếp tục tôn vinh những con người tài hoa, kiệt xuất của xứ Nghệ. Nhưng ngay từ tập đầu tiên, “Người Xứ Nghệ” đã định hình vị thế của mình như một pho sử văn hóa, một điểm tựa tinh thần. Và hơn thế:“Cuốn sách sẽ lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, thôi thúc mỗi con người Xứ Nghệ viết tiếp những trang sử mới…”, như khẳng định của Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Điều làm cho cuốn sách này vượt lên khỏi một ấn phẩm thông thường chính là thông điệp nó mang lại cho hiện tại và tương lai. Đọc “Người Xứ Nghệ”, ta không chỉ nhận ra những mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, khí phách, tài năng, mà còn thấy được con đường phải đi: viết tiếp khát vọng, hiện thực hóa những ước mơ lớn lao cho quê hương. Bởi lẽ, ký ức chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó trở thành động lực cho hôm nay và soi sáng cho ngày mai.
Trong thời điểm toàn Đảng bộ, toàn dân Nghệ An bước vào Đại hội mới, khát vọng ấy càng cháy bỏng. Những trang viết về 52 con người xứ Nghệ đương đại, tiêu biểu ấy, như lời nhắc nhớ rằng: chính họ đã vượt qua bao gian nan, thử thách để vươn tới đỉnh cao; thì hôm nay, mỗi chúng ta cần phải kế thừa tinh thần ấy để xây dựng Nghệ An “ sớm trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”, như mong mỏi của Bác Hồ kính yêu.

“Người Xứ Nghệ” vì thế không chỉ là cuốn sách để đọc, mà là cuốn sách để sống. Nó thôi thúc ta cúi xuống với đất mẹ, để càng thêm kiêu hãnh ngẩng đầu đi tới. Nó dạy ta rằng trên mảnh đất khắc nghiệt này, con người không chỉ đề cao lý tưởng sống mà còn biết yêu thương, trữ tình, giàu lòng trắc ẩn. Nó nhắc nhở ta lòng biết ơn với tiền nhân, cho phép ta vừa nhớ lại, vừa định hình, kiến tạo. Đối diện và trò chuyện với những nhân vật trong cuốn sách, là cuộc trò chuyện bất tận của chúng ta với những con người đã sống một cuộc đời sáng chói, hay đang đi trên con đường họ khai phá… Họ dạy ta về sự khởi đầu. Con người của quê hương, xứ sở này là con người luôn biết khởi đầu lại, luôn biết mở thêm một trang mới, ngay cả khi gian nan nhất cũng biết biến gian nan thành sức mạnh. Viết tiếp những trang sử mới chính là bổn phận của chúng ta bây giờ, thời khắc này. Từ một “mùa nhân cách” vững bền quá khứ sẽ cho chúng ta cơ hội viết tiếp những trang mới của quê hương bằng suy nghĩ, hành động, sáng tạo của mình. Để những “mùa nhân cách” tiếp tục nở hoa, toả sáng…
Vâng, “Người Xứ Nghệ không khép lại, mà mở ra- mở một hành trình nối dài” (chữ dùng của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan). Và xin mượn lời của Phó Giáo sư, Tiến sĩ- Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ để thay cho lời kết bài viết nhỏ này: “Cách hay nhất là mời bạn đọc tự lật từng trang để cảm nhận trọn vẹn hồn cốt Người Xứ Nghệ” .