Chuyến công tác không quá dài, sau hơn một ngày trải nghiệm, cứ tưởng ai cũng ráo hoảnh cảm xúc như mình té ra không phải. Bằng chứng là vừa về đến nhà đã thấy các cây bút “tuyến đầu” của đoàn lần lượt lên bài. Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi mở màn với “Ruộng bậc thang”, cái tản văn mà vừa nghe xong lại cứ muốn mở ra nghe lại. Rồi lần lượt các gương mặt thân quen như Vi Hợi, Nhật Thành, Võ Hương… Mỗi người một vẻ, những bạn văn tài tình và tâm huyết như dẫn tôi thăm lại Pù Luông thêm một lần nữa. Một Pù Luông mộc mạc đáng yêu và lãng mạn cứ thế hiện lên qua từng con chữ. Ừ nhỉ, Pù Luông đúng là thế, đẹp là thế, mà mình không cảm được. Mình “đơ” thật rồi chăng?

Cau-treo.jpg
Cầu treo qua suối Chàm vào bản ở Pù Luông

Tôi mở nhóm zalo “Ban Văn Xuôi” bấm nút lựa chọn “có tham gia” vào chuyến đi Quỳnh Lưu sắp tới. Lựa chọn đi không phải vì Quỳnh Lưu lạ lẫm với tôi, mà đi là để tôi bớt lạ lẫm với mọi người. Cơ hội để mình học, mình được “lớn lên” từ những cây bút trưởng thành.

Trở lại với câu chuyện Pù Luông. Thú thực, ban đầu với tôi Pù Luông không để lại quá nhiều ấn tượng. Những điều gặp ở Pù Luông thì hình như tôi cũng đã gặp ở đâu đó. Ai đó từng nói “mọi so sánh đều khập khiễng”, nhưng, khập khiễng cũng là một trạng thái đáng được tìm hiểu. Tôi luẩn quẩn với câu hỏi đầy ích kỷ rằng “Pù Luông có gì?” Ừ nhỉ, Pù Luông cũng thế thôi, nào có hơn gì đâu miền Tây xứ Nghệ. Nếu mang thác Hiêu đặt bên cạnh thác Khe Kèm của Môn Sơn hay thác Bảy Tầng của Tiền Phong (Nghệ An) thì nói thật lòng là “Hiêu còn xa lắm!”. Những cái cọn nước nữa, rõ ràng là nó sẽ trở nên quá bé nhỏ nếu để kề bên 50 cái “guồng quay khổng lồ” ở xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Suối Chàm làm sao có thể hùng vĩ bằng sông Giăng, bè tre đủng đỉnh sao sánh nổi với cái cảm giác vượt gềnh bằng thuyền độc mộc vào bản Búng, Môn Sơn nơi đất Nghệ. Pù Luông lấy đâu ra “đặc sản” ngủ ngồi như Đan Lai! Lại nhớ trong một bữa cơm của chuyến đi , nhà văn Vi Hợi lấy điện thoại ra “đo cao trình” rồi “phát hiện động trời” là nơi chúng tôi dừng chân qua đêm ấy chỉ chưa đầy 600 mét so với mực nước biển, trong lúc đó độ cao trung bình của xã Mường Lống, Nghệ An lên đến 1.500 mét. Còn nếu lấy điểm cao nhất của Pù Luông (1.700 mét) so với Pu-xai-lai-leng xứ Nghệ thì điểm đến của xứ Thanh khiêm tốn hơn nhiều. Pu-xai-lai-leng cao đến 2.720 mét, ngang ngửa với nóc nhà Đông Dương Pha-si-păng cơ mà! Kể cả màn rót rượu “dẫn nước về ruộng” cầu kỳ và độc đáo của những cô gái Thái xinh đẹp, ấn tượng đấy nhưng làm sao gay cấn bằng kiểu uống rượu “xoay đầu gà” của Quế Phong quê mình. Pù Luông có vịt Cổ Lũng thì Quỳ Châu có vịt bầu nức tiếng thơm ngon. Còn cơm lam, rượu cần, cá nướng thì tỉnh nào cũng có. Pù Luông thế đấy!

Tuy nhiên, câu hỏi hack não đối với tôi khi đến Pù Luông, khi rời Pù Luông và mỗi khi nhớ về Phù Luông là: tại sao một Pù Luông giản dị và ít hào hoa như vậy mà khách du lịch tứ phương lại cứ ùn ùn kéo đến bằng được? Không phải một người mà nhiều người, không phải một ngày mà nhiều ngày, không phải một lần mà nhiều lần! Tại sao các homestay Pù Luông luôn trong tình trạng cháy phòng? Vâng, đó chính là cái “tài” của Pù Luông! Cái tài ấy không hoàn toàn đến từ những đụn mây trắng tinh khôi như bông gòn hàng ngày vẫn mơn trớn quấn rít lấy chân nhà sàn. Nó không đến từ những con ốc núi hiền lành, cũng không phải từ hang Dơi hay suối Chàm… mà đến từ chính những con người mộc mạc, chân chất nhưng vô cùng tháo vát của núi rừng Pù Luông. Với du lịch, người ta không tìm cái hơn mà tìm cái khác. Pù Luông biết tạo ra sự khác biệt từ những điều bình thường thân quen nhất. Tác giả bài viết này vừa đọc được trên tạp chí du lịch ý kiến của một du khách người Mỹ trải lòng rằng: “Tôi cùng bạn bè đã đến Pù Luông nhiều lần, song mỗi lần đều là những trải nghiệm thú vị. Điều khiến chúng tôi cảm thấy ấn tượng hơn cả chính là sự thân thiện của người dân, nhiều người còn sử dụng thành thạo ngoại ngữ, nhiệt tình giúp đỡ khi chúng tôi cần hỗ trợ”.

Nu-nha-van-ben-con-nuoc.jpg
các nữ nhà văn bên cọn nước khu vực suối Chàm

Nói người Pù Luông thân thiện hơn người vùng cao xứ Nghệ là không phải, nhưng nếu nói người Pù Luông giỏi thân thiện hơn thì chưa chắc đã sai. Thân thiện là bản tính, giỏi thân thiện thì là kỹ năng, trong cơ chế thị trường những sản phẩm đến từ trái tim thì sẽ được trái tim hồi đáp. Hãy cùng tôi dừng lại một phút để lắng nghe những con số mà có lẽ một phần không nhỏ trong đó được đến từ trái tim người Pù Luông: nếu như năm 2022, vùng sinh thái này đón khoảng 5.400 lượt khách nước ngoài – chiếm hơn 6% tổng lượt khách, thì đến năm 2023, con số đó đã vọt lên hơn 13.000, tương đương khoảng 10,5%. Đặc biệt, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, Pù Luông đã đón gần 50.000 lượt khách quốc tế, chiếm gần 20% tổng lượng du khách – một tỷ lệ vượt trội so với mức trung bình chỉ 3-5% của toàn tỉnh Thanh Hóa. Trong khi những điểm du lịch quen thuộc như Sầm Sơn, Suối Cá Cẩm Lương hay Lam Kinh vẫn chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, thì Pù Luông nổi lên như một hiện tượng – một “ốc đảo sinh thái” quyến rũ các du khách Âu, Mỹ, Úc… bằng chính sự mộc mạc, thuần khiết mang thương hiệu riêng có của Pù Luông. Người ta không chỉ đến Pù Luông để tiêu tiền, mà còn để tiêu tan những ưu phiền phố thị.

Đến với ruộng bậc thang Pù Luông, bạn sẽ không bị choáng ngợp bởi sự bao la như ruộng bậc thang Hà Giang hay Lào Cai, mà ở đây chúng ta có cảm giác nó như những bậc tam cấp dẫn chân người đến với ngôi nhà sàn vùi trong mây trắng, bên cạnh những guồng nước nhỏ nhẹ nhưng cần mẫn và khoan thai đang chắt chiu từng thìa nước mớm cho ruộng đồng. Người Pù Luông không biết “giam” lúa chín trên ruộng để chờ du khách check in. Nhưng người Pù Luông biết gặt đúng thời điểm để ai đến với Pù Luông sẽ được thưởng thức cái hương vị cơm nương đầu mùa. Nói tình người Pù Luông gửi trong từng hạt gạo cũng vì lẽ đó.

Cứ tưởng du khách nhớ Pù Luông chỉ vì có mây bảng lảng trên đỉnh núi, vì ruộng bậc thang chảy như sóng vàng giữa tháng Mười, vì những con thác reo như hát. Nhưng có đi rồi mới hiểu, chính con người nơi đây mới là mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng hồn vía của mảnh đất này. Đàn ông Pù Luông lặng lẽ vào rừng từ tinh mơ, đến trưa mới trở về với mấy bó măng, đôi con cá suối, ít lá thuốc rừng. Người phụ nữ ngồi bên khung cửi, tay thoăn thoắt mà mắt vẫn nhìn con ngủ say trong chõng tre. Họ sống giản dị như cách những tầng mây cứ thế trườn qua đỉnh núi mỗi sớm mai. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy sự lặng lẽ ấy mà nghĩ họ lùi bước trước đổi thay, thì hẳn là ta đã nhầm. Pù Luông tinh tường trong việc “đọc” nhu cầu khách hàng và quá xuất sắc khi “bắt sóng” thị trường, tất nhiên là theo cách của Pù Luông chứ không sao chép từ bất kỳ một phiên bản nào khác cả. Họ tự nguyện trở thành điểm đến của những người phố thị khát khao một chốn lắng lòng. Và chính những người bản địa – những người tưởng chừng gắn trọn đời với nương ngô, suối cá lại là người dẫn đường cho một cuộc đổi đời lặng lẽ mà vững chãi.

Co-gai-Thai.jpg
Các cô gái Thái Pù Luông mời khách thưởng thức rượu Pù Luông.

Pù Luông không chạy theo khách du lịch mà chính khách du lịch đang chạy theo sự nguyên sơ còn sót lại. Hình như họ không học để làm du lịch mà họ sống để khách du lịch muốn được học họ. Họ dựng những căn homestay bằng tre, bằng gỗ rừng, mở ra ban công nhìn ra thung lũng. Họ nấu cơm lam, nướng cá suối, làm gỏi hoa chuối, rót rượu cần không phải để trình diễn mà để mời khách ăn như ăn cùng người thân. Và họ không chỉ bán dịch vụ, họ chia sẻ một lối sống, một thứ niềm tin mộc mạc rằng con người vẫn có thể sống hài hòa với thiên nhiên mà không cần phá vỡ nó. Tôi từng gặp một bà cụ ở bản Hiêu, răng nhuộm đen, tay nhăn nheo nhưng thanh thoát và hào sảng khi kể về những mùa lúa cũ, về con thác từng “nuôi” cả bản làng. Cạnh bà là cháu ngoại, cô gái trẻ từ phố thị về nghỉ hè, đang giúp cha mẹ quản lý một homestay. Một người giữ chuyện xưa, một người làm nên chuyện nay. Hai thế hệ – một dòng chảy. Người Pù Luông hôm nay, vừa như mạch nguồn cổ xưa thấm đẫm hồn núi rừng, vừa như mầm cây mới nhú, bền bỉ vươn lên đón nắng mặt trời. Họ không đánh mất mình khi mở lòng với thế giới bằng chính sự bền bỉ, lòng hiếu khách, và một khả năng thích nghi đáng nể. Người Pù Luông vừa đưa được Pù Luông đi lên lại vừa giữ được Pù Luông ở lại.

Có những nơi thắng cảnh đẹp như bức tranh, còn Pù Luông thì đẹp như một câu chuyện. Tôi đã từng so đo Pù Luông với đỉnh núi khác, nhưng cuối cùng lại nhớ một ánh mắt, một bữa cơm, một nếp nhà. Có thể tôi chưa viết được gì về Pù Luông trong chuyến đi ấy, nhưng Pù Luông thì đã âm thầm viết một điều gì đó trong tôi. Một ngày nào đó, tôi có thể trở lại, không phải để ngắm cảnh, mà để tìm lại những điều mình đã bỏ quên, trả những thứ mình đang mắc nợ… Hẹn gặp nhé, Pù Luông!

Cua Đồng