Những ngày cuối năm, dòng người, dòng xe ngược xuôi con phố. Không chỉ chộn rộn bởi thanh âm, phố còn rực rỡ với muôn sắc màu cờ hoa. Trong cái hối hả, vội vã quen thuộc của những thời khắc cuối cùng của năm để kịp hoàn tất mọi kế hoạch, công việc năm cũ, chào đón năm mới có cái phấn chấn, hân hoan, tin tưởng về những ngày mai bình an, tươi sáng. Cái dư vị tăng thêm đó ta cảm nhận rõ khi nhịp sống dần chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Dẫu vẫn chưa thể xóa đi âu lo về dịch bệnh nhưng con người luôn là vậy - thích nghi với hoàn cảnh để làm chủ hoàn cảnh, để hoàn cảnh không trở thành nghịch cảnh.

e43a046fe2c72f9976d6.png
Những ngày phố thưa vắng người bởi phải thực hiện “giãn cách xã hội”

Thương lắm, nhớ lắm những ngày phố thưa vắng người bởi phải thực hiện “giãn cách xã hội”. Bằng lăng tím ngẩn ngơ, phượng đỏ rực đến nao lòng, điệp vàng thẫn thờ mong nhớ. Người qua phố nặng trĩu âu lo, vội vàng lướt qua, thảng hoặc thương quá không dằn nổi lòng mình ngoái lại trong thoáng chốc. Lòng băn khoăn thấp thỏm không biết ngày mai có được gặp lại phố không. Thương phố buồn vắng, tôi chợt nghĩ và thương đến nao lòng anh bạn trong màu áo blu trắng đang nơi tâm dịch, đã bao ngày chưa về nhà; thương cô bạn là chiến sỹ công an đã bao đêm dầm sương trực chốt…

Rồi mùa đi qua phố. Tiếng xạc xào của lá nơi phố dài càng gợi nhớ những thanh âm rộn rã đầy ắp phố ngày nào. Đâu chỉ người lớn tuổi, người trẻ cũng bỗng trở nên suy tư, hoài niệm những gì đã qua để rồi thấm thía hơn, quý trọng hơn những gì đã có và đang có. Nhịp sống như chậm lại. Cô bạn vong niên của tôi thốt lên thao thiết: chừ ra phố nghe tiếng còi xe giục giã sau lưng, em thề sẽ không bao giờ khó chịu nữa ! Ừ, có lẽ những gì luôn có sẽ khiến ta cho là hiển nhiên mà không nghĩ đến giá trị của nó để khi vắng đi rồi mới thấy quý, thấy thương…

223e723a959258cc0183.jpg
Xuân đã về đầy ắp phố và reo ca trong lòng người

Giờ phố đã vui hơn. Phố nâng bước chân người đi khắp chốn, khắp nơi. Đi để đến đích, để hoàn thành những gì đang dở dang, đang bị tạm gác lại. Phố còn dang rộng vòng tay đón người con xa trở về sau dặm dài đất khách với xiết bao mừng mừng, tủi tủi. Qua những ngày buồn ta cảm nhận được sâu hơn, dày hơn niềm vui. Ta trân quý hơn những điều vốn dĩ bình thường. Và nữa, ta trở nên bao dung hơn, nhân ái hơn, thấy lòng mình dần xóa đi những chật hẹp. Bởi thế, không chỉ xuân sang, Tết đến, tin rằng rồi những ngày mai đây nhịp sống sẽ luôn căng tràn nơi con phố. “Tiếng đời lăn náo nức” trên phố vẫn sẽ luôn nhắc nhớ mỗi chúng ta về những ngày đã qua và trách nhiệm vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Xuân đã về đầy ắp phố và reo ca trong lòng người…

Nguyễn Thị Anh Hoa

Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh