
Trời chuyển lạnh, đang nằm trong chăn ấm tôi nhận được điện thoại của Hưng (lính đảo Trường Sa ). Cháu nói: “Dì ơi, dì gửi lại cho cháu đường link bài hát "Trăng Trường sa" với ạ. Cháu để đâu tìm mãi chưa ra”. (Bài hát "Trăng Trường Sa" là của nhạc sỹ Bạch Văn Hạnh phổ nhạc bài thơ "Trăng Trường Sa" của đồng chí Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An viết sau chuyến công tác ở Trường Sa năm 2021).
Bài hát lắng đọng đó tôi gửi cho những người lính đảo: Hưng, Linh, Đông, Thọ.... Tôi lại nghèn nghẹn, nhớ và hình dung ngoài đó giữa muôn trùng sóng nước, mấy anh lính đang "bí" một bài hát và gọi điện cho dì ...Tôi nghèn nghẹn vì đã hơn 10 năm rồi "mấy đứa" vẫn ở ngoài đó vẫn nhớ dì, nghèn nghẹn vì mỗi khi các cháu gọi điện về tôi hay hỏi về nước ngọt rau xanh, "mấy đứa" chê dì lạc hậu vì “Trường Sa nay tốt hơn ngày dì ra nhiều”...
Mới đó mà đã hơn 10 năm ... Hồi đó đoàn công tác của tỉnh ta do đồng chí Tô Hồng Hải, thời điểm đó đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng với đại diện các sở, ban, ngành ra thăm Đảo và dự lễ cắt băng khánh thành nhà Tưởng niệm Bác Hồ ở Đảo Trường Sa lớn. HĐND tỉnh hồi đó có tôi và anh Hoàng Trung Châu, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tham gia chuyến đi.
Trước ngày lên đường ai cũng háo hức, nhất là anh em Văn phòng hồi hộp chờ từng cuộc điện thoại từ Bộ tư lệnh Hải Quân về công tác chuẩn bị cho Đoàn đến các điểm đảo.

13 ngày lênh đênh trên biển, đoàn chúng tôi đã đến thăm 13 điểm đảo và nhà giàn DK1. Mỗi điểm đảo, mỗi nhà giàn đều để lại cho chúng tôi bao nhiêu cảm xúc: Cảm phục, tự hào, yêu thương... Hình ảnh những người lính giữa trùng trùng sóng nước với bao khó khăn, thiếu thốn và nguy hiểm nhưng nơi họ luôn toát lên sự lạc quan với ý thức thường trực sẵn sàng bảo vệ đảo. Mỗi điểm đảo dù thời gian eo hẹp nhưng đoàn chúng tôi đều tổ chức gặp mặt chiến sĩ quê Nghệ Tĩnh, những lúc đó mới thấu hiểu đến tận cùng thiêng liêng 2 tiếng đồng hương. Quà của Đoàn trao cho các chiến sỹ là những thẻ điện thoại Viettel (bây giờ có thể món quà đó là bình thường nhưng hồi đó thì thật ý nghĩa - món quà là sáng kiến của đồng chí Nguyễn Như Khôi, thời điểm ấy đang là Phó giám đốc Đài PT-TH tỉnh, nay là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh). Tôi nhớ những can nước ngọt ở các đảo đá đều viết dòng chữ "nước ngọt là máu", nhớ những bồn rau xanh mướt có lẽ chỉ để ngắm là chính, nhớ từng gốc bàng vuông, những chú cún thân thiện, nhớ cả bầy vịt bơi dập dềnh cùng sóng biển...

Xúc động hơn cả là khi chúng tôi cùng quân dân trên đảo dự lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Bác Hồ ở Đảo Trường sa lớn, món quà của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An tặng Trường Sa nhân dịp 120 năm ngày sinh nhật Bác. Hôm đó trong nụ cười hân hoan, có cả những giọt nước mắt; hoà quyện với những khúc ca hùng tráng nơi vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc là những điệu Ví - Giặm thiết tha do chính Đội Thông tin - Tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng Nghệ An biểu diễn. Chưa bao giờ tôi được nghe những câu ca Ví - Giặm hay đến thế!
Phút chia tay, những bàn tay thô ráp của lính cứ níu chặt như muốn giữ thêm hơi ấm của đất liền. Lính cười còn chúng tôi mắt ai cũng rưng rưng...

Hôm nay - ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) - Một mùa xuân nữa đang về; tôi nghĩ, tôi nhớ những kỷ niệm, những chiến tích, câu chuyện về cha anh, những người đã hi sinh, đã bỏ lại một phần xương máu cho Tổ Quốc. Tôi nhớ và biết ơn những người bạn, người em, người cháu đã và đang khoác áo lính; những người mà nơi nào gian nguy là nơi đó họ có mặt. Đặc biệt, nỗi nhớ về Trường Sa – với bao cảm xúc vẫn vẹn nguyên trong ký ức của tôi...
(* Hình ảnh về chuyến thăm Đảo Trường Sa năm 2010 do tác giả cung cấp)



