Cần phải khẳng định rằng, việc dạy thêm vốn dĩ không có gì là sai; trong nhiều trường hợp, việc dạy thêm, học thêm lại trở nên cần thiết nếu như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người học. Theo đó, có thể dạy thêm, học thêm về các nội dung văn hóa ngoài nội dung chương trình của nhà trường tùy thuộc nhu cầu của từng đối tượng như: bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao kiến thức, thành tích học tập, hoặc củng cố kiến thức đã bị “hổng” lâu ngày.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có những trường hợp, việc dạy thêm đã bị biến tướng từ “nhu cầu” tự nguyện trở thành bất đắc dĩ, “bắt buộc” chỉ để bảo đảm tâm lý được yên tâm hơn của không ít phụ huynh và học sinh. Khi đó, hiệu quả của việc dạy thêm, học thêm không đạt được mục tiêu, gây bức xúc cho không ít phụ huynh học sinh.

Câu chuyện về dạy thêm, học thêm cũng từng nóng ở diễn đàn Quốc hội. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy (Thái Bình) đã từng chỉ ra một thực tế, tình trạng dạy thêm trái quy định có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc cho nhân dân, tạo áp lực lớn cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học. Dù đã có quy định về việc không được dạy thêm, song trên thực tế việc dạy thêm, học thêm đã bị biến tướng, trở thành vấn nạn, gây ra những hệ lụy đáng lo ngại, bào mòn niềm tin của cử tri và Nhân dân về chất lượng bài học, hiệu quả giáo dục, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh các nhà giáo.

Để bảo đảm cho việc dạy thêm đúng đối tượng, đúng nguyện vọng, Thông tư 29 quy định rõ, việc dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Nhà trường, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm. Việc dạy thêm, học thêm phải góp phần phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, không làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường và việc thực hiện chương trình môn học của giáo viên.

Trên cơ sở đó, Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm. Theo đó, không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ trường hợp nhằm bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống... Để quản lý hoạt động dạy thêm, Thông tư cũng quy định tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có nhu cầu thu tiền của học sinh (cơ sở dạy thêm) phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học theo từng khối; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm. Cùng với đó, thông tư cũng quy định rất rõ về trách nhiệm của từng chủ thể liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Trong đó có trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; hiệu trưởng và trách nhiệm của các cơ sở dạy thêm.

Hoạt động dạy thêm, học thêm ở bên ngoài nhà trường rất đa dạng, tùy thuộc nhu cầu của từng đối tượng. Do đó, ngoài tăng cường hoạt động kiểm tra theo ngành dọc trong ngành giáo dục, rất cần sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các chủ thể liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm xảy ra.

Việc xác định rõ trách nhiệm đối với từng chủ thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động dạy thêm, học thêm. Cùng với đó, chúng ta cần có quy định cụ thể chế tài để xử lý nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra vi phạm trong tổ chức dạy thêm. Có như vậy, mới chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, tránh tình trạng “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Và điều quan trọng, để người học thêm tiếp thu được kiến thức “thêm” đúng nghĩa.

Song Hà