
Nhớ những năm sau ngày đất nước thống nhất, cũng như nhiều gia đình ở miền xuôi hay miền ngược, sớm di dân lên định cư, lập nghiệp, cư dân thị trấn miền sơn cước chúng tôi lúc bấy giờ hầu như còn lạ lẫm với những ngôi nhà ngói đỏ tường vôi trắng, lũ trẻ chúng tôi chỉ quen với những ngôi nhà tranh mái lá, với màu xanh bàng bạc của núi rừng, mỗi khi vào rừng hái củi, lại rủ nhau hái tìm những thứ quả dại để ăn thử, rồi vục mặt uống từng ngụm nước suối trong lành giữa đại ngàn hùng vĩ…; vậy nên, hễ cứ đến mùa của những trái trứng gà (tên gọi khác của Lê ki ma), khi được hái xuống ủ kỹ, chín bung vàng ươm, được giấu mang theo trong bọc để nhấm nháp, thưởng thức… những trái đào tiên đẹp đẽ, với hương vị ngọt bùi, thơm mát, đã trở thành thứ quả cao sang đầy mơ ước của lũ chúng tôi hồi ấy.

Sau này, lớn lên một chút, khi được nghe bài hát về loài cây có tên rất đẹp, ngợi ca người con gái Đất Đỏ anh hùng, chúng tôi mới vỡ lẽ, thì ra hai cây trứng gà sừng sững trước sân nhà, mà có lần nghe cha kể trước đây, người phương Nam thường gọi là cây lứt, có nơi lại gọi đào tiên… hình dáng trông giống người quân tử cao lớn, hiền lành đứng gác trước cổng nhà chúng tôi lại chính là cây Lê ki ma đã đi vào trong bài hát nổi tiếng… và cũng chính bài hát ấy, đã nhắc nhớ chị em tôi một bổn phận để dành lại những cành trái đều to đẹp nhất mà hái đem dâng trên bàn thờ Gia tiên ngày Tết... Mỗi khi bày biện mâm ngũ quả lên ban thờ, mấy chị em không ai bảo ai, đều tự động ra vườn chọn lấy chùm trái đã được đánh dấu đặc biệt bằng một sợi lạt tre, ngắt cành, đem rửa sạch rồi bày ra đĩa… Sau làn khói hương trầm mặc, chúng tôi không khỏi bồi hồi nhớ về cha, người đã từng trở về từ chiến trường miền Nam sau ngày giải phóng, chắc là Người cũng đã từng bị hút hồn bởi cái cây, thứ quả có màu sắc tươi đẹp, bắt mắt, mùi vị thơm ngon hấp dẫn ấy, hay còn gắn bó với kỷ niệm khó quên nào… mà không biết bằng cách nào đã tìm xin được ở đâu hai cây Lê ki ma đem về trồng trước sân nhà, để sau này khi lớn lên, chị em tôi có dịp hít hà mùi hương thoang thoảng của hoa, thầm thì rủ nhau trèo chơi trò trốn tìm trên cành lá giữa những buổi trưa hè không ngủ, rồi lăng xăng nhặt những trái chín rụng để ăn, lỡ tay bôi bết đến vàng ruộm cả áo quần…

Nhớ về cây Lê ki ma, nhất là mỗi lần được vào thăm mảnh đất thiêng Côn Đảo trở về. Nhớ những mùa hoa nở, nên cứ mỗi lần về quê, tôi lại cố tìm trong sân vườn nhà ai đó có còn giữ được loài cây giản dị, thân thương ấy nữa không. Tôi cũng nghe kể lại, từ lâu lắm rồi, người ta đã dần bỏ loài cây ấy để thay thế bằng những loài cây mới khác, vì thế mà những trái đào tiên năm nào giờ đây cũng chỉ còn trong ký ức…
Có lẽ cũng vì cái cảm giác nôn nao nhớ từng nhành lá xanh mướt, mùi hương thơm nhẹ nhàng mỗi khi hoa nở, rồi những chùm trái chuyển từ xanh non mỡ màng sang màu mỡ gà, khi hái chín và bổ ra trông thật bắt mắt, cuốn hút… nên cứ mỗi lần ngang qua cửa nhà người phụ nữ thôn quê hàng xóm mang rau quả từ quê về thành phố bán, tôi không quên đưa mắt kiếm tìm trên cái chõng tre với vô vàn quà quê, xem còn có thứ quả vàng ươm, mang cái tên xinh đẹp ấy không! Lòng thầm biết ơn người phụ nữ quê mùa đã lưu giữ được thứ quà quê mộc mạc, từng in dấu trong ký ức tuổi thơ tôi, khắc khoải nỗi nhớ mong về người đã từng ươm trồng, thương nhớ một loài cây và những mùa trái chín…!