Từ miền núi rừng Tây Nghệ An đến những làng quê ven biển, đâu đâu cũng có thể bắt gặp dấu ấn của truyền thống tôn sư trọng đạo, vốn đã trở thành một phần máu thịt của văn hóa xứ Nghệ.

Đất học, người học và những bậc thầy mở lối

Xứ Nghệ từ lâu được mệnh danh là “đất học”, nơi hun đúc nên nhiều chí sĩ, văn nhân, trí thức kiệt xuất của đất nước. Trong lịch sử, Nghệ Tĩnh có nhiều làng khoa bảng, nhiều dòng họ truyền thống hiếu học. Chính trong môi trường ấy, hình ảnh người thầy trở thành trung tâm của đời sống tinh thần: là người dẫn đường, là tấm gương tu dưỡng, là chỗ dựa tinh thần của cả cộng đồng.

Nhà giáo Văn Như Cương bên những người học trò của mình

Không phải ngẫu nhiên mà trong ký ức của nhiều thế hệ, người thầy xứ Nghệ luôn gắn liền với dáng vẻ mộc mạc, nếp sống thanh bạch, nhưng lại mang tầm vóc lớn lao. Những lớp học tranh tre, những buổi “luyện chữ, rèn người” dưới ánh đèn dầu hay bên sân đình, và những thầy đồ “đời nghèo nhưng nghĩa nặng” - tất cả đã đi vào thơ ca, dân ca ví giặm, để lại một vùng ký ức văn hóa sâu đậm.

Tôn sư trọng đạo - giá trị bền chặt trong tâm thức người Nghệ

Với người dân xứ Nghệ, học chữ không chỉ để lập thân mà trước hết để làm người. Vì vậy, thầy là người truyền cho học trò đạo lý, nhân cách, cách ứng xử ở đời. Tôn trọng thầy cũng đồng nghĩa với tôn trọng đạo học, với khát vọng vươn lên bằng tri thức. Đây là giá trị đã được duy trì qua nhiều thế hệ, bất kể hoàn cảnh lịch sử.

Nhiều gia đình Nghệ An, dù nghèo khó, vẫn coi việc cho con “đi học thầy” là ưu tiên lớn nhất. Câu nói quen thuộc “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” được người xứ Nghệ gìn giữ như một chuẩn mực sống. Trong ngày Tết Nguyên đán hay rằm tháng Bảy, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen thăm hỏi, tri ân thầy cũ. Không ít người đi làm xa, mỗi dịp trở về quê đều ghé qua thầy - không phải để khoe thành đạt mà để bày tỏ lòng biết ơn.

Sự kính trọng ấy không chỉ thể hiện trong đời sống thường ngày mà còn in sâu trong các phong tục, sinh hoạt văn hóa. Trong dân ca ví giặm chẳng hạn, người Nghệ đã gửi gắm biết bao tình cảm đối với thầy cô, với đạo học:

“Ơn thầy soi lối mở đường,
Cho con vững bước trên đường tương lai...”

Câu ca mộc mạc nhưng chứa chan ân tình ấy có thể xem như lời đúc kết chân thành nhất cho đạo lý xứ Nghệ.

Người thầy - hạt nhân của văn hóa giáo dục truyền thống

Truyền thống giáo dục ở Nghệ An không chỉ dựa vào hệ thống trường lớp chính thức, mà còn hình thành nhờ các thầy đồ, thầy nho trong dân gian. Họ là những người gìn giữ tri thức Hán học, truyền dạy chữ nghĩa và nếp sống cho học trò. Nhiều nơi còn truyền lại những câu chuyện cảm động về các thầy đồ dốc lòng dạy dỗ con em trong vùng, bất chấp cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Sự hiện diện của thầy đồ trong làng không chỉ là hình ảnh của giáo dục, mà còn là biểu tượng của văn hóa: một người mẫu mực, lấy đạo đức làm trọng, sống liêm chính, giản dị. Ở đâu có thầy đồ, ở đó có phong khí học hành; ở đâu có người thầy mẫu mực, ở đó có cả một thế hệ học trò trưởng thành, góp phần vun đắp cho quê hương.

Ảnh minh hoạ

Ngày nay, dù chữ Hán không còn là nền tảng giáo dục như xưa, tinh thần ấy vẫn được kế thừa bởi những người thầy hiện đại: các giáo viên vùng núi, những thầy cô bám bản xa xôi, những giáo viên tận tụy giữa phố thị. Họ là hiện thân của truyền thống “gánh chữ lên non”, âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học này.

Người thầy - cầu nối giữa quá khứ và hiện tại

Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh chóng, vai trò của người thầy trong đời sống văn hóa xứ Nghệ không hề suy giảm, mà thậm chí còn trở nên quan trọng hơn. Khi công nghệ tác động mạnh mẽ đến nhận thức và lối sống, người thầy chính là điểm tựa giúp thế hệ trẻ giữ được bản sắc, biết trân trọng các giá trị truyền thống.

Thầy cô không chỉ dạy kiến thức, mà còn truyền cảm hứng về đạo đức, nhân cách, hình thành nếp sống nghĩa tình - vốn là tinh hoa của văn hóa Nghệ Tĩnh. Thông qua từng bài giảng, từng câu chuyện hay cách sống mực thước, người thầy góp phần kết nối những giá trị xưa với yêu cầu mới của xã hội hiện đại.

Nhiều trường học ở Nghệ An đã duy trì hoạt động ngoại khóa, đưa dân ca ví giặm, lịch sử quê hương, tấm gương danh nhân xứ Nghệ vào bài giảng. Những người thầy đóng vai trò chủ đạo trong việc bảo tồn và truyền lại các giá trị văn hóa này cho thế hệ trẻ.

Gìn giữ và lan tỏa hình ảnh người thầy trong đời sống hôm nay

Trong dòng chảy hiện đại hóa, việc giữ gìn hình ảnh người thầy không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục mà của cả cộng đồng. Bởi người thầy không chỉ là “người dạy”, mà là “người giữ lửa văn hóa”.

Để tiếp tục tôn vinh giá trị ấy, cần có những hoạt động thiết thực như: Xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, trong đó người thầy được tôn trọng đúng với vai trò của mình. Khuyến khích những tấm gương thầy cô tiêu biểu, đặc biệt là giáo viên vùng khó khăn. Tăng cường giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cho thế hệ trẻ thông qua các chương trình văn hóa, hoạt động ngoại khóa. Ghi nhận công lao của các thầy đồ, nhà giáo xưa trong lịch sử địa phương, qua việc bảo tồn di tích, biên soạn tư liệu…

Ảnh minh hoạ

Xứ Nghệ tự hào là vùng đất sản sinh ra nhiều thế hệ trí thức, và chính người thầy là nền tảng của niềm tự hào ấy. Giữ gìn vị thế của người thầy cũng chính là giữ gìn cốt cách Nghệ Tĩnh - cần cù, kiên cường, trọng nghĩa, trọng học.

Người thầy trong đời sống văn hóa xứ Nghệ không chỉ là một nghề, một vị trí xã hội, mà là biểu tượng của đạo học, của trí tuệ và nhân cách. Hình ảnh người thầy đã, đang và sẽ luôn là phần hồn của văn hóa xứ Nghệ, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều biến động, sự hiện diện của người thầy càng trở nên quý giá, nhắc nhở mỗi người về những giá trị bền vững mà cha ông đã gây dựng.

Tôn vinh người thầy không chỉ là tri ân mà còn là cách để gìn giữ bản sắc văn hóa xứ Nghệ - một vùng đất mà chữ nghĩa, đạo lý và lòng nhân ái luôn được đặt lên hàng đầu.