Bước lùi lặng thầm cho một hành trình cao cả…
Khi quyết định xin thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Tiến để trở lại làm một giáo viên đứng lớp được đưa ra, không ít bạn bè, đồng nghiệp và phụ huynh cảm thấy tiếc nuối cho cô Dương Thị Thúy Song. Vào nghề năm 1997, đến năm 1998, cô được bổ nhiệm làm công tác quản lý. Suốt 29 năm gắn bó với công tác quản lý, cô đã xây dựng được niềm tin yêu, sự gắn kết và chỗ đứng vững chắc trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Thế nhưng, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang thực hiện chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, cô Song đã chọn cho mình một lối đi – một bước lùi lặng thầm nhưng đầy trách nhiệm.
Sau 29 năm làm công tác quản lý, cô Song trở lại đứng lớp tại điểm trường bản Muỗng, xã Sơn Lâm
Nơi cô quyết định trở lại vẫn là điểm trường Bản Muỗng, điểm trường xa xôi và gian khó nhất của xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An. Nơi đây có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái. Mỗi ngày, người giáo viên đã có tuổi phải vượt qua quãng đường gần 14 km để đến với các em. Những con đường vắt ngang sườn núi, những ngày mưa, sương mù giăng lối không làm chùn bước chân người cô giáo nặng lòng với trẻ thơ vùng cao.
Đôi bàn tay kết nối những điều kỳ diệu…
Trở lại với những gương mặt ngây thơ của trẻ nhỏ miền biên viễn, cô Song chưa bao giờ nguôi sưởi ấm cho các bản làng. Ai cũng nhớ đến cô với hình ảnh một người phụ nữ có đôi bàn tay kỳ diệu – đôi bàn tay "kết nối những trái tim yêu thương" từ khắp mọi miền Tổ quốc về với vùng cao.
Trong suốt những năm tháng làm quản lý, cô từng lặn lội kết nối các nguồn lực để hỗ trợ học sinh khó khăn, vận động xây dựng nhà tình thương, sửa sang từng phòng học dột nát và trực tiếp tham gia không biết bao nhiêu chuyến thiện nguyện ở miền Tây xứ Nghệ.
Ngay cả khi đã rời cương vị quản lý, ngọn lửa ấy trong cô vẫn cháy. Chỉ tính riêng trong đầu năm học 2026-2027, bằng uy tín và cái tâm của mình, cô Song đã vận động, kết nối và mang về cho điểm trường Mầm non Bản Muỗng nhiều món quà thiết thực, quý giá đối với trẻ em vùng cao:
* 01 chiếc tivi TCL 55 inch mở ra thế giới sắc màu cho lớp học nhỏ.
* 02 bình lọc nước và 01 bình nóng lạnh sưởi ấm những ngày đông buốt giá.
* 15 chiếc giường ngủ, 44 chiếc ghế nhựa, 40 tấm chăn ấm nâng niu giấc ngủ cho các con.
* 40 bộ áo đồng phục ngắn tay cùng 40 chiếc áo ấm mùa đông để các em đến trường thêm tươm tất.
* 24 bộ đồ chơi học tập, 10 con thú nhún, 03 con bập bênh cùng 15 hộp nhựa đựng đồ biến ngôi trường tranh tre nứa lá ngày nào thành không gian ngập tràn tiếng cười.
* Và cả 40 suất bánh kẹo ngọt ngào làm phần thưởng cho những đôi chân nhỏ chịu khó đến trường.
"Trái tim tôi luôn hướng về học trò"
Có người từng băn khoăn hỏi cô: “Khi không còn đảm nhiệm cương vị lãnh đạo trường nữa, liệu các hoạt động kết nối yêu thương, những chuyến hàng thiện nguyện có bị ảnh hưởng hay gặp khó khăn gì không?”. Đáp lại những lo lắng ấy, cô Song chỉ nở một nụ cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô bảo:“Dù làm cán bộ quản lý hay làm giáo viên đứng lớp, trái tim tôi cũng luôn hướng về học trò, hướng về nhân dân. Và tôi tin, bất cứ ai khi chứng kiến những khó khăn của người dân nơi đây cũng sẽ làm như vậy”.
Câu trả lời giản dị mà chứa đựng một triết lý sống cao đẹp. Với cô Thúy Song, danh hiệu hay chức vụ chỉ là tạm thời, còn tình yêu thương dành cho con trẻ mới là mãi mãi. Cô chính là một bông hoa rừng ngát hương giữa đại ngàn xứ Nghệ, thầm lặng kết nối những nhịp đập yêu thương để mang lại một ngày mai tươi sáng hơn cho con em đồng bào dân tộc Thái, Khơ mú, Ơ đu, … nơi bản làng biên giới xa xôi.



