Hành trình “21 ngày hát ru con”: đánh thức những thanh âm chữa lành giữa nhịp sống hối hả
KHI TIẾNG ỒN TRẮNG THAY THẾ ĐIỆU ẦU Ơ
Chưa bao giờ việc dỗ một đứa trẻ vào giấc ngủ lại trở nên “công nghiệp hóa” như hiện nay. Dạo quanh các diễn đàn làm cha mẹ, không khó để chúng ta bắt gặp những lời khuyên, những công cụ hỗ trợ giấc ngủ cho trẻ: từ máy phát tiếng ồn trắng, nhạc sóng não, đến những thiết bị rung tự động. Chúng ta đang sống trong một nhịp điệu quá đỗi vội vã. Những người cha, người mẹ trở về nhà sau một ngày dài cõng trên lưng vô vàn áp lực công việc, mệt nhoài và kiệt sức. Sự tiện lợi của công nghệ vô tình trở thành chiếc phao cứu sinh, khỏa lấp đi khoảng thời gian lẽ ra dành cho sự gắn kết thiêng liêng bên nôi con trẻ. Với vô vàn lý do ấy khiến những câu hát ru dần vắng bóng trong các gia đình trẻ. Cha mẹ ngần ngại cất lời vì sợ mình hát không hay, sai nhịp, hay đơn giản là không còn đủ kiên nhẫn để ngồi dỗ dành khi chỉ cần một cú chạm màn hình là âm nhạc điện tử vang lên. Nhưng chúng ta quên mất rằng, máy móc dẫu hiện đại đến đâu cũng chỉ phát ra những tần số vô hồn, không thể mang theo nhịp đập trái tim và hơi ấm của tình mẫu tử.
LỜI RU: SỢI DÂY KẾT NỐI GIA ĐÌNH VÀ CỘI NGUỒN NHÂN CÁCH
Theo chia sẻ trên trang Facebook Diệu Hồng Trần "Trước khi hiểu ngôn ngữ, trẻ đã sống trong giai điệu. Và trước khi học bằng tư duy, trẻ đã cảm nhận bằng sự thấu cảm.". Quả thật, hát ru chưa bao giờ đơn thuần chỉ là một phương pháp dỗ ngủ. Dưới góc độ tâm lý học và giáo dục sớm, giọng nói của người mẹ chính là âm thanh mang tính trị liệu và an toàn nhất đối với một đứa trẻ. Khi cất lên điệu ầu ơ, khoảng cách vật lý và tâm hồn giữa mẹ và con bị xóa nhòa. Đứa trẻ được đắm mình trong hơi ấm, nhịp thở và sự hiện diện trọn vẹn của đấng sinh thành. Những câu ca dao, tục ngữ trong lời ru thấm đẫm tình yêu quê hương, đạo lý làm người cứ thế rỉ rả tưới mát tâm hồn non nớt, âm thầm nuôi dưỡng sự lương thiện và lòng trắc ẩn. Một đứa trẻ lớn lên trong những giai điệu ngọt ngào ấy sẽ góp phần hình thành một nhân cách bình an, biết yêu thương và vững vàng hơn trước những sóng gió cuộc đời. Hơn thế nữa, hát ru còn là liệu pháp chữa lành cho chính người lớn. Trong khoảnh khắc ôm con và cất cao tiếng hát, những tấp nập, toan tính của chốn thương trường, công sở được bỏ lại sau lưng. Sự bình yên của gia đình được ngưng đọng lại ngay trong chính giây phút ấy, tạo nên một sự gắn kết yêu thương sâu sắc mà không một vật chất nào có thể đánh đổi.
Là một người thuộc thế hệ 8X, lớn lên trong giai đoạn giao thời, tôi cảm thấy may mắn khi tuổi thơ mình không gắn liền với màn hình điện thoại mà thay vào đó là những lời ru mộc mạc, chân tình của cha mẹ. Tôi vẫn nhớ như in nhịp kẽo kẹt của chiếc võng gai và tiếng dỗ dành “à ơi” đều đặn mà cha tôi vẫn hát ru chúng tôi mỗi đêm. Những câu đồng dao hay những lời "lẫy Kiều" trầm bổng, lúc tha thiết, lúc trầm tư của cha tôi ngày ấy đã âm thầm thấm sâu vào máu thịt của chúng tôi. Những lời ru bình dị ấy luôn in đậm sâu sắc trong tâm trí và trở thành một phần hành trang, đi theo tôi suốt những năm tháng thăng trầm của cuộc đời.
CẦN SỰ VÀO CUỘC ĐỂ "NHỊP VÕNG" KHÔNG DỪNG LẠI
Sự thành công và sức lan tỏa mạnh mẽ của dự án "21 ngày hát ru con" từ người khởi xướng Diệu Hồng Trần đã chứng minh một điều: Bản năng làm mẹ và tình yêu với văn hóa cội nguồn trong mỗi người phụ nữ Việt Nam chưa bao giờ mất đi, chúng chỉ đang tạm ngủ quên và chờ được đánh thức.
Tuy nhiên, để những tiếng ru không chỉ bùng lên như một ngọn lửa phong trào rồi chợt tắt, chúng ta cần nhiều hơn sự nỗ lực của các cá nhân. Đã đến lúc, việc bảo tồn và phát huy nét văn hóa hát ru cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ văn hóa - xã hội quan trọng. Thiết nghĩ, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nên chăng cần phát huy để hình thành một phong trào, một nét văn hóa đẹp, giàu ý nghĩa nhân văn trong gia đình trẻ hiện nay. Chúng ta hoàn toàn có thể lồng ghép việc khuyến khích hát ru vào các chuyên đề "Xây dựng gia đình văn hóa", "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan", hoặc tổ chức các câu lạc bộ, các cuộc thi hát ru quy mô cấp cơ sở. Sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể không chỉ tiếp lửa cho những người mẹ trẻ, mà còn tạo ra một môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, giúp các thế hệ đi trước trao truyền lại những làn điệu dân ca, những câu hát ru truyền thống cho thế hệ đi sau.
Một quốc gia nói chung hay một địa phương nói riêng phát triển không chỉ nhìn vào những tòa nhà cao tầng hay chỉ số tăng trưởng kinh tế, mà còn nằm ở chiều sâu văn hóa được gìn giữ qua từng thế hệ. Hãy để mỗi mái nhà đều vang lên những điệu ầu ơ, để những đứa trẻ được lớn lên, vững bước trên vạn dặm đường đời với hành trang là khúc hát ru mang trọn tâm hồn xứ sở./.
Bài: Chu Đức Thái - Trưởng Ban VH - XH, HĐND tỉnh Nghệ An



