Ngày 6-8-1972, phóng viên trẻ Nick Út của Hãng Thông tấn AP (Associated Press) Mỹ đã chụp được bức ảnh “Em bé Na-pan”, ghi lại cảnh một bé gái đang hoảng loạn bỏ chạy trong tình trạng khỏa thân giữa những em bé khác trong trận bom na-pan chưa dứt. Sáng hôm sau, bức ảnh được đăng trên trang bìa của tờ New York Times gây ra “đám cháy lớn” trong dư luận toàn thế giới.

em_be_napalm.jpg
Bức ảnh "Em bé Napalm" nổi tiếng do phóng viên Nick Út chụp năm 1972. Ảnh: Internet

Em bé Na-pan – Phan Thị Kim Phúc ngày ấy 9 tuổi. Nick Út ngày ấy 21 tuổi. Bây giờ mái tóc đã bạc trắng cả hai bên. Chỉ tấm lòng lành và sự hiền từ là vẫn như xưa. Ông kể: Sau cú bấm máy, sau khi binh lính, phóng viên cũng đã chạy hết, nhìn thấy cảnh tang thương của dân làng, nhất là của bé gái bị bỏng toàn thân vừa chạy vừa gào khóc, ông không thể cầm lòng. Ông bế cô bé, anh trai bé tên Tâm và những nạn nhân khác lên xe của mình về một trạm xá ở Củ Chi. Trên đường, Phúc chỉ kịp nói “Anh Tâm ơi, em chết mất” rồi ngất đi trên tay Nick Út. Thoạt đầu, cơ sở y tế này không chịu nhận, bảo Nick Út đưa họ về Bệnh viện Nhi đồng. Nick Út nói, về Sài Gòn, đoạn đường còn xa, chắc chắn cô bé sẽ chết; nếu không chịu cứu người, câu chuyện này sẽ được đưa lên báo, lúc đó, họ mới nhận.

Năm 1973, bức ảnh “Em bé na-pan” được tặng Giải Pulitzer, giải thưởng báo chí danh giá nhất nước Mỹ. Nhưng tác giả của nó bị làm khó dễ chỉ vì bức ảnh “không có lợi cho Việt Nam Cộng hòa”. Với sự can thiệp của Phạm Xuân Ẩn, Nick Út mới được đi nhận giải. Không chỉ có giải Pulitzer, “Em bé na-pan” còn được Đại học Columbia xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, được tờ New Statesman đánh giá là bức ảnh ấn tượng nhất mọi thời đại.

cafb4ade0d1ed5408c0f.jpg
Kim Phúc và tác giả tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam ngày 31/10/2022

Đây là lần đầu tiên, Phan Thị Kim Phúc - “em bé na-pan” có mặt tại Việt Nam với tư cách là nhân vật của bức ảnh cùng tác giả trong sự kiện “Nick Út – Em bé Naplm: Gặp gỡ 50 năm (1972-2022)” do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức. Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho biết, tháng 6-2018, nhà báo Nick Út đã tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam hai chiếc máy ảnh, 52 tài liệu ảnh gốc chụp trong chiến tranh. Trong lần trở lại này, ông tặng thêm chiếc bi-đông đựng nước dùng để làm dịu vết thương Kim Phúc lúc đó và một số dụng cụ hành nghề khác.

Bức ảnh “Em bé na-pan” đưa đến cho toàn thế giới một sự thật phũ phàng về cuộc chiến mà người Mỹ đang thực hiện tại Việt Nam vào thời điểm đó. Đó là một cuộc chiến tranh mà phụ nữ và trẻ em đã bị tấn công và bị dồn vào những bi kịch đau đớn để hôm nay chúng ta càng hiểu và trân trọng hơn những giá trị của hòa bình, của cuộc sống không chiến tranh, không bom đạn.

Cuộc trốn chạy 50 năm

Ngay từ phút gặp đầu tiên, trong cái bắt tay dịu dàng, ấm áp, trước nụ cười tươi tắn, đầy thân thiện, yêu thương, tôi cảm thấy ngay được một sự chuyển đổi kỳ diệu, sự an lành, thánh thiện trong tâm hồn của người phụ nữ từng bị đốt cháy cả thân thể và tinh thần ngày trước.

Suốt 14 tháng mê man trong hàng chục cuộc phẫu thuật, Kim Phúc đã được cứu sống. Khi người cha đưa cho cô xem bức ảnh, cô gần như ngất đi lần nữa. Tại sao người phóng viên lại chụp một bức ảnh xấu xí như thế? Cô không thể nhận mình là người trong ảnh. Cô cố quên nó, chạy trốn nó. Bức ảnh có thể quên được nhưng những vết sẹo làm cho tâm trí cô trở nên méo mó, sần sùi. Cô đau khổ vì không được mặc áo cộc tay, nhức nhối thường xuyên khi trái gió trở trời. Cô đau khổ vì là con gái nhưng sẽ chẳng ai yêu, ai lấy và chẳng thể có được con cái như những người bình thường khác.

a.jpg

Từ đau khổ đến căm hận. Phúc từng kể: “Sự căm giận bên trong tôi chồng chất cao như núi. Tôi căm ghét cuộc sống. Tôi thù hận mọi người bình thường bởi vì tôi không bình thường. Nhiều lần tôi thực sự muốn chết”.

Tình yêu và những điều kỳ diệu của cuộc đời

Được các y, bác sĩ cứu sống, Phúc thấy họ như những anh hùng. Và cô nuôi mơ ước đi học ngành Y để có thể cứu giúp con người như mình từng được cứu giúp. Năm 1982, cô thi đỗ vào Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng những rắc rối lại cũng bắt đầu khi báo chí phát hiện cô chính là Phan Thị Kim Phúc, cô bé trong bức ảnh “Em bé na-pan”. Những cuộc phỏng vấn liên miên. Vì phỏng vấn mà không đủ học trình, Phúc không được học tiếp ngành Y, mơ ước của cô bị cắt đứt. Chuyển sang học ngoại ngữ, tỉnh Tây Ninh muốn lôi kéo Phúc về tỉnh làm việc, rút cả hồ sơ sinh viên của cô.

Báo chí làm phiền, nhưng chính báo chí cũng là cứu tinh của Phúc. Có một nhà báo tên Minh ở Thông tấn xã Việt Nam đã đưa Phúc đến bác Phạm Văn Đồng. Nhà lãnh đạo mang tầm văn hóa cao và lòng nhân ái bao la ấy đã can thiệp để Phúc đi du học ở Cu Ba. Sau khi kiểm tra, Phúc không đủ sức khỏe học ngành Y. Chuyển sang ngành Dược, đáp ứng nguyện vọng của Phúc nhưng khi tiếp xúc hóa chất, Phúc bị dị ứng. Từ đó, cô được chuyển sang chuyên ngành tiếng Anh.

c904fe97a3577b092246.jpg
Nick Út (giữa) và nhân vật Em bé Napalm (trái)

Đó là năm 1986. Năm ấy bốn nam sinh viên Việt Nam gồm Toàn, Công, Dũng, Thành được Đại sứ quán gọi lên vận động giúp đỡ Phúc. Năm ấy, Cu Ba thiếu điện nước. Phúc được bố trí ở tầng 4 trong tòa nhà 24 tầng, tầng thấp nhất sinh viên được ở. Toàn, Công, Dũng, Thành ngày ngày xách nước và giúp Phúc một số công việc khác. Nhưng rồi Công, Dũng, Thành có bạn gái và bận công việc khác, chỉ có Toàn bền bỉ bên Phúc. Tình yêu nẩy nở. Bùi Huy Toàn quê Vĩnh Phúc, sang học ngành Ngôn ngữ và văn học ở Cu Ba năm 1985. Tuy nhiên tình yêu của họ cũng vướng phải những định kiến, trở ngại từ gia đình 2 bên.

Nhưng tình yêu không chỉ chiến thắng mọi định kiến và còn làm nên những điều kỳ diệu khác. Trái với mọi kết luận của y học, lo ngại về sức khỏe sinh sản của Kim Phúc, bà đã sinh liên tiếp hai người con trai, đến nay có ba cháu nội và sắp có đứa thứ tư.

Nếu như năm 1982, miệt mài trong thư viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Kim Phúc tìm thấy một ít niềm tin và hy vọng khi nghiền ngẫm Kinh Thánh, học được sự thanh thản trong yêu thương, tha thứ; thì hạnh phúc gia đình, niềm vui và trách nhiệm với con cháu, xã hội mới thật sự đem lại cho người phụ nữ từng cảm thấy bất hạnh, chứa chất mặc cảm được giác ngộ và giải phóng hoàn toàn.

Vẫn còn những vết sẹo, nhưng tâm hồn Kim Phúc hoàn toàn được thanh tẩy.
Anh Bùi Huy Toàn kể: Đã có một thời, bức ảnh càng nổi tiếng bao nhiêu thì sự chịu đựng, trả giá cho nó lớn bấy nhiêu. Sau này, khi định cư Ca-na-đa, báo chí vẫn tiếp tục săn đuổi. Đến nỗi, trong hai năm, anh chị phải năm lần chuyển nhà.

“Trốn” xa và kỹ như thế nhưng phóng viên vẫn tìm được. Nhìn qua mắt cửa, hễ thấy hình dáng phóng viên là anh chị lại bí mật chuyển nhà. Một hôm, vừa bước lên từ bến xe điện ngầm, anh chị đã thấy lù lù một ống kính dài ngoằng của một nữ phóng viên. Hai người nói với nhau: Thôi, chúng ta không phải trốn tránh nữa, chúng ta phải đối diện với sự thật, với cuộc sống và sứ mệnh của mình.

e4518471e9b131ef68a0.jpg

Từ năm 1997, Phan Thị Kim Phúc từ cõi riêng bước đến với nhân loại trong vai trò Đại sứ Thiện chí vì hòa bình của UNESCO, lập Quỹ quốc tế Kim Phúc (Kim Phuc Foundation International) để cứu giúp trẻ em nạn nhân chiến tranh và trẻ em nghèo trên thế giới.

Câu chuyện của bà, những hoạt động của bà tạo nên ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới.

Nhà văn Denise Chong đã viết "The Girl in the Picture" (Bé gái trong bức ảnh) xuất bản năm 1999, được đưa vào danh sách đề cử cho Giải thưởng Văn chương của Toàn quyền Canada.. Năm 2003, nhà soạn nhạc người Bỉ Eric Geurts viết tác phẩm "The Girl in the Picture" nổi tiếng, toàn bộ tiền thu được qua những lần biểu diễn được dành cho Quỹ từ thiện quốc tế Kim Phúc.

Năm 2006, Phan Thị Kim Phúc được tổ chức YWCA (Mỹ) tôn vinh là một trong 6 phụ nữ có những đóng góp tích cực thiết thực nổi bật trong cộng đồng. Bà được nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới trao bằng Tiến sĩ Danh dự.

a3.jpg

Nhưng quan trọng hơn cả là sự thoát xác, là sự thanh thản của một linh hồn được cứu rỗi, trở thành một thiên sứ yêu thương, tha thứ, hiến dâng. Nếu như trước đây, bà muốn thoát khỏi hình ảnh bé gái tội nghiệp trong bức ảnh, thì nay bà nói: “Phần lớn mọi người biết bức hình đó nhưng biết rất ít về cuộc đời tôi. Tôi rất biết ơn... Tôi đã nhìn thấy trong bức ảnh hình tượng của một bé gái đầy sức sống. Điều đó đã thúc đẩy tôi làm việc, cống hiến nhiều hơn cho hòa bình”.

Hà Nội, một tình yêu sâu thẳm

Sau sự kiện, Bảo tàng Báo chí đã mời nhà báo Nick Út, vợ chồng bà Kim Phúc và các bạn Mỹ dùng bữa tối thân mật tại trụ sở. Kim Phúc tỏ ra rất thích thú với món cháo. Còn nhà báo Nick Út và các bạn Mỹ cứ yêu cầu Minh Châu, cán bộ Bảo tàng hát mãi những bài hát về Hà Nội.

Tôi ghé tai hỏi Nick Út: “Nếu nói một câu về Hà Nội, với anh, câu đó là gì”? “Không nói được anh ơi. Hà Nội kỳ lạ lắm, kỳ diệu lắm. Tôi yêu Hà Nội lắm. Tôi yêu vô cùng”. Tôi hiểu, mỗi tế bào anh rung lên khi nhìn thấy Hà Nội, chạm vào Hà Nội, chạm vào Việt Nam.

Phía đối diện, chị Phúc dường như đang lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Khi tiễn đoàn và anh chị về khách sạn, tôi hỏi: “Chắc chị đã nghe câu chuyện của tôi và chú Nick Út, chị có thể nói gì về Hà Nội”? “Còn nói gì nữa – Chị cười hiền và chỉ tay về phía anh Toàn – tôi đã yêu và lấy người Miền Bắc, người Hà Nội, thì còn gì phải nói! Anh Toàn chữa: “Nhưng mình người Vĩnh Phúc, chưa phải được là người Hà Nội”.

Hà Nội là Sông Hồng. Hà Nội là trái tim đất Việt. Việt Nam là trái tim của mỗi anh, tôi và chị. Tôi cảm thấy mùa thu Hà Nội, tình người Việt Nam đang rung lên những điều thiêng liêng, kỳ diệu trong bước đi của Nick Út, anh Toàn, chị Phúc và những người bạn Mỹ.