Trung ương Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tổng bộ Việt Minh cùng hệ thống tổ chức đảng và Mặt trận Việt Minh trong cả nước đã tỏ rõ sức mạnh và quyết tâm lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa trên cả nước. Chủ nghĩa phát-xít đã thất bại ở châu Âu (ngày 9/5/1945), ngày 15/8/1945, phát-xít Nhật đầu hàng Liên Xô và Đồng minh, quân Nhật ở Việt Nam và Đông Dương hoang mang, suy yếu, chính quyền tay sai mất chỗ dựa.
Trong hoàn cảnh đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh có Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa gửi đồng bào cả nước nêu rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”[1]. Ban Thường vụ Trung ương Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh quyết định triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang ngày 14 và 15/8/1945. Hội nghị đã khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”[2]. Nghị quyết của hội nghị đã quyết định Tổng khởi nghĩa theo ba nguyên tắc: Tập trung, thống nhất, kịp thời với mục đích “giành quyền độc lập hoàn toàn”, “xây dựng chính quyền nhân dân”. Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban khởi nghĩa và Ủy ban khởi nghĩa ban hành Quân lệnh số 1.
Cùng với thời cơ thuận lợi, cũng xuất hiện hai nguy cơ lớn cản bước tiến của cách mạng Việt Nam. Lợi dụng sự thất bại của Nhật, thực dân Pháp quyết quay lại áp đặt sự cai trị Việt Nam, Đông Dương như trước ngày bị Nhật đảo chính 9/3/1945. Ý đồ đó được thể hiện trong tuyên bố của nhà lãnh đạo nước Pháp, tướng Charles de Gaulle ngày 24/3/1945 khẳng định Pháp không từ bỏ lợi ích ở Việt Nam và Đông Dương. Nguy cơ thứ hai là theo phân công của Hội nghị Potsdam của Đồng minh, quân Anh sẽ vào Nam Đông Dương từ vĩ tuyến 16 (Đà Nẵng trở vào) để giải giáp quân Nhật, quân Anh tìm cách giúp cho quân Pháp trở lại. Phía bắc vĩ tuyến 16, quân đội Trung Hoa dân quốc của Tưởng Giới Thạch (quân Tưởng) sẽ vào để tước vũ khí quân Nhật, đồng thời có âm mưu xâm chiếm Việt Nam, họ đã chuẩn bị lực lượng tay sai là Việt cách, Việt quốc. Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng toàn quốc đã nêu rõ, phải “chống lại mưu mô của Pháp định khôi phục địa vị cũ ở Đông Dương và mưu mô của một số quân phiệt Tàu định chiếm nước ta”[3].

Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
14/08/2026 16:45
Hiện nay, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Có nhiều thuận lợi, cơ hội để đất nước phát triển nhanh, bền vững, thực hiện hai mục tiêu 100 năm, tăng trưởng kinh tế hai con số. Hệ thống chính trị được sắp xếp tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Nền kinh tế năng động, tăng trưởng cao, quy mô tăng nhanh, Việt Nam đã ở nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng thành công và phát triển theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc, an sinh xã hội mở rộng, đời sống Nhân dân được nâng cao, Nhân dân, con người ở vị trí trung tâm. Quốc phòng, an ninh vững mạnh. Đối ngoại mở rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng cao. Tuy vậy, Đại hội XIV của Đảng (1/2026) đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nhấn mạnh: “Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra đã từng bước được khắc phục, song có mặt còn diễn biến phức tạp. Nguy cơ bao trùm là nguy cơ tụt hậu, nhất là về công nghệ và rơi vào bẫy thu nhập trung bình”[4].
Ở mọi thời kỳ cách mạng, thời cơ, thuận lợi, vận hội và khó khăn, thách thức, nguy cơ luôn luôn đan xen nhau; rất cần tầm nhìn và tư duy chiến lược, tự chủ chiến lược, dự báo tình hình để có quyết sách đúng đắn, kịp thời. Đó là một nội dung căn bản trong khoa học lãnh đạo của Đảng.
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 3, trang 596. [2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 7, trang 424.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 7, trang 427.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập I, trang 80.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN TRỌNG PHÚC



