
Theo sắp xếp ban đầu, bài này đáng ra được đưa vào Chương 4 của hồi ký “Một thời theo Tây”, chương có tên “Chuẩn bị hành trang theo Tây”. Chương đó kể lại những cơ duyên đã định hình cuộc đời tôi trước một thử thách oanh liệt và đáng nhớ nhất. Ấy là thời tôi được giao trọng trách Phó Tổng giám đốc thứ nhất của Công ty Liên doanh mía đường Nghệ An Tate & Lyle. Thế nhưng, khi nhận được Giấy mời của Công ty xi măng Hoàng Mai dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, với tư cách là Bí thư Chi bộ đầu tiên của Ban Quản lý dự án, tôi chợt thay đổi ý định. Tôi quyết định chuyển bài viết này về Chương 3, nhằm tri ân một bậc hiền tài mà tôi có cơ duyên được gặp trong đời. Nếu không kịp lên tiếng, e rằng nhiều thế hệ lãnh đạo hiện tại và tương lai của Công ty xi măng Hoàng Mai sẽ không còn nhớ đến ông, người đã có công lao đặc biệt với ngành xi măng Việt Nam và Công ty xi măng Hoàng Mai. Theo tôi, ông chính là người có thể gọi là “nhà sáng lập” Công ty xi măng Hoàng Mai. Điều đó rất rõ ràng, song đáng tiếc, đối với gia đình ông và những người từng kính trọng, yêu quý ông thì điều này dường như chưa bao giờ được khẳng định chính thức.

Ông là Mai Xuân Cần, sinh năm 1934, quê ở Thanh Cát, Thanh Chương. Ông nguyên là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ Tĩnh, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Mai. Ngày ấy tôi làm Trợ lý, phụ trách công tác Kế hoạch – Kỹ thuật cho ông. Ông nghỉ hưu với chức danh Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty xi măng Hoàng Mai. Ông qua đời ngày 18/5/2024 tại thành phố Vinh, hưởng thọ 91 tuổi.
Năm 1993, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Ban Đầu tư Xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Mai. Ông Mai Xuân Cần được giao làm Trưởng ban. Ban chỉ có 5 biên chế, trụ sở tạm đặt tại Khách sạn Giao tế Vinh. Năm thành viên ban đầu gồm: 1. Ông Mai Xuân Cần – Trưởng ban 2. Tôi – phụ trách Kế hoạch – Kỹ thuật 3. Ông Hồ Công Kỳ – Kế toán trưởng 4. Ông Nguyễn Văn Huệ – Phiên dịch 5. Bà Mai Thị Hồng Vân – phụ trách Hành chính.

Từ 5 biên chế ban đầu, Ban Quản lý dần được bổ sung thêm cán bộ và hợp đồng lao động, ngày càng hoàn thiện bộ máy, đủ sức gánh vác sự nghiệp của Công ty xi măng Hoàng Mai cho tới ngày nay. Thời điểm đó, tôi được chỉ định làm Bí thư Chi bộ lâm thời của Chi bộ Ban Quản lý dự án, gồm ba đảng viên: ông Mai Xuân Cần, tôi và ông Hồ Công Kỳ.
Quá trình “nhảy vọt” từ Công ty Xây dựng 2 lên Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Mai của chúng tôi là một câu chuyện dài, với rất nhiều người đã nhiệt tình giúp đỡ. Tôi vẫn luôn đặt sự biết ơn đối với Tổ tiên và những người đã đồng hành cùng mình.
Điều tôi khâm phục nhất ở ông Mai Xuân Cần là cái Tâm và cái Tầm. Vốn là người từng làm Trợ lý, tôi luôn được ông tin tưởng, yêu quý. Bà Đại - vợ của ông - cùng các con trong gia đình cũng coi tôi như người thân ruột thịt. Tôi từng giúp việc cho ông suốt hơn hai năm (từ tháng 8/1993 đến tháng 3/1995) và đã học được ở ông nhiều bài học quý giá mà các lãnh đạo sau này của tôi không mấy người có được.

Trước hết là đức Tu thân Tề gia của những người trí thức quân tử, có chí lớn. Ông là kỹ sư được đào tạo chính quy tại Trung Quốc từ năm 1962, kiến thức sâu rộng nhưng luôn khiêm tốn, nhún nhường. Sự khiêm tốn ấy không chỉ giúp ích cho công việc khi vận hành dự án ngoài Trung ương mà còn nâng cao uy tín của ông trong quản lý cơ quan, gia đình, và đặc biệt trong việc giáo dục con cái.
Suốt thời gian cộng tác, tôi chưa từng nghe ông lớn tiếng với ai. Khi có cán bộ vi phạm, ông chỉ mời vào phòng riêng, tìm hiểu cặn kẽ và kiên nhẫn phân tích, động viên. Tôi cũng có vài lần “tâm phục khẩu phục” khi được ông mời gặp riêng như thế. Nguyên tắc “lấy nhu thắng cương” của ông được tôi và nhiều người học tập nhưng không phải ai cũng thực hiện được,
Tiếc thay, cuối đời, tôi mới thu xếp được vài lần về thăm ông tại nhà riêng, bệnh viện và tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Đại và các con cháu ông đã rất xúc động.
Khi tôi chuẩn bị hoàn tất bài viết này thì nhận được tin đoàn công tác của Công ty xi măng Hoàng Mai đã đến nhà riêng, thắp hương và kính mời ông về dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty. Một hành động tri ân đáng trân trọng của lãnh đạo Công ty xi măng Hoàng Mai.
Tôi kính mong linh hồn ông an nhiên nơi cõi vĩnh hằng. Mãi mãi tôi sẽ nhớ thương ông như là một trong những hiền tài xuất sắc của xứ Nghệ.