Theo Thiếu tướng Lương Đình Hưng, việc sửa đổi, bổ sung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là cần thiết nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan, người thi hành công vụ.
Qua nghiên cứu dự thảo, đại biểu tập trung vào hai nhóm vấn đề gồm xác định trách nhiệm, lỗi của người thi hành công vụ và bồi thường trong các vụ án hình sự.
Không chỉ căn cứ vào chức vụ hay người ký quyết định
Đề cập vấn đề xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, Thiếu tướng Lương Đình Hưng cho rằng đây là nội dung rất quan trọng. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ có liên quan chặt chẽ nhưng cần được phân định rõ.
Đại biểu ghi nhận dự thảo đã có bước tiến khi sửa đổi Điều 65, phân biệt trách nhiệm trong trường hợp có lỗi cố ý và bổ sung một số trường hợp được miễn hoàn trả khi người thi hành công vụ có lỗi vô ý, trong đó có trường hợp đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.
Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Lương Đình Hưng, cần tiếp tục làm rõ tiêu chí xác định lỗi và mức độ trách nhiệm. Trong thực tế, một quyết định công vụ có thể liên quan đến nhiều người, nhiều cấp, nhiều khâu. Vì vậy, cần phân định trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện, người ra quyết định và người kiểm tra, giám sát; không nên chỉ căn cứ vào chức vụ hoặc việc một người là người ký quyết định để xác định trách nhiệm.
Đặc biệt, trong bối cảnh Quốc hội đang xây dựng, xem xét nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ những vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các dự án phục vụ APEC 2027 và các dự án điện gió, điện mặt trời, người thi hành công vụ có thể đứng trước những vấn đề mới, phức tạp, thậm chí chưa có tiền lệ.
Do đó, đại biểu cho rằng Luật cần tạo được sự cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát trách nhiệm với yêu cầu bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Thiếu tướng Lương Đình Hưng đề nghị việc xác định trách nhiệm hoàn trả phải căn cứ vào tính chất, mức độ lỗi, vai trò, phạm vi thẩm quyền, mức độ tuân thủ quy trình và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi có lỗi với thiệt hại; không chỉ căn cứ vào chức vụ hoặc việc người đó trực tiếp ký, ban hành hay thực hiện quyết định.
Đồng thời, cần làm rõ cơ chế miễn, giảm trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù do Quốc hội cho phép. Trường hợp thực hiện đúng thẩm quyền, đúng cơ chế, vì lợi ích chung, không vụ lợi, không tham nhũng, tiêu cực nhưng thiệt hại phát sinh do rủi ro khách quan thì cần được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm hoàn trả. Ngược lại, nếu lợi dụng cơ chế đặc thù để vụ lợi, cố ý làm trái hoặc vượt quá thẩm quyền thì phải chịu trách nhiệm nghiêm minh.
Bảo đảm bồi thường đầy đủ, kịp thời cho người bị oan, sai
Đối với vấn đề bồi thường trong các vụ án hình sự, Thiếu tướng Lương Đình Hưng cho rằng đây là nội dung cần đặc biệt quan tâm bởi oan, sai trong tố tụng hình sự có thể gây hậu quả rất lớn về vật chất, danh dự, nhân phẩm, uy tín, nghề nghiệp và cuộc sống của người bị thiệt hại.
Đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế bồi thường đối với các trường hợp bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử oan, sai; đồng thời làm rõ trách nhiệm khi vụ án liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều người và nhiều giai đoạn tố tụng khác nhau.
Một vấn đề được Thiếu tướng Lương Đình Hưng đặc biệt lưu ý là phải bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với các nghị quyết đặc thù của Quốc hội về xử lý vi phạm pháp luật.
Theo đại biểu, việc áp dụng các chính sách đặc thù của Quốc hội không đương nhiên đồng nghĩa với oan, sai và không đương nhiên làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tuy nhiên, nếu trước đó có hành vi tố tụng trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại thì việc áp dụng chính sách đặc thù sau đó cũng không được làm mất quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại. Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 7 nguyên tắc phân định rõ giữa chính sách đặc thù của Quốc hội với trách nhiệm bồi thường do hành vi công vụ trái pháp luật; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy định về thiệt hại, tạm ứng bồi thường và phục hồi danh dự đối với người bị oan, sai.
“Việc bồi thường phải đầy đủ, kịp thời, thực chất”, Thiếu tướng Lương Đình Hưng nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cần quan tâm không chỉ đến thiệt hại vật chất mà cả thu nhập, nghề nghiệp, danh dự, uy tín và tổn thất tinh thần của người bị oan. Theo đại biểu, người bị oan không nên phải chứng minh lại những nội dung đã được xác định trong hồ sơ tố tụng. Việc xin lỗi, cải chính và phục hồi danh dự cần được thực hiện công khai, kịp thời và thực chất.
Hai yêu cầu phải được bảo đảm đồng thời
Thiếu tướng Lương Đình Hưng cho rằng, tinh thần xuyên suốt của việc sửa đổi Luật lần này cần bảo đảm hai yêu cầu: Nhà nước phải chịu trách nhiệm khi hoạt động công vụ trái pháp luật gây thiệt hại cho người dân; đồng thời người thi hành công vụ phải chịu trách nhiệm tương xứng với mức độ lỗi của mình.
Mặt khác, cần có cơ chế bảo vệ người thực hiện đúng pháp luật, vì lợi ích chung, không vụ lợi, không tham nhũng, tiêu cực nhưng gặp rủi ro khách quan; qua đó góp phần khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Theo đó, Đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật này, nhất là Điều 7 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường và Điều 65 về trách nhiệm hoàn trả, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với các nghị quyết đặc thù của Quốc hội./.



