Để miền Tây xứ Nghệ không còn xa ngái
Có những vùng đất, càng đi sâu vào càng thấy nhiều điều để khám phá, không phải chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi những câu chuyện nằm trong đời sống của con người, trong những nếp nhà, những phong tục, những món ăn, những nghề truyền thống và cả trong cách người dân đã bao đời nay thích ứng với núi rừng để tạo dựng cuộc sống. Miền Tây Nghệ An là một vùng đất như thế.

Từ những cung đường quanh co lên Kỳ Sơn, qua những bản làng nép mình bên sườn núi, đến Mường Lống với khí hậu và cảnh sắc riêng biệt; từ Con Cuông với Pù Mát, những cánh rừng nguyên sinh, dòng sông Giăng và đời sống văn hóa phong phú của đồng bào Thái, đến Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương…, mỗi vùng đất đều có một vẻ đẹp riêng, một câu chuyện riêng và những giá trị mà nếu biết cách đánh thức, kết nối và tổ chức thành sản phẩm, hoàn toàn có thể trở thành những điểm đến hấp dẫn.
Có người vẫn nhìn miền Tây Nghệ An bằng những chữ “xa”, “khó”, “cách trở”, địa hình chia cắt, hạ tầng còn hạn chế, khoảng cách từ trung tâm tỉnh đến nhiều bản làng còn khá xa. Nhưng nếu chỉ nhìn miền Tây bằng những điều ấy thì có lẽ chúng ta mới nhìn thấy một nửa của câu chuyện, bởi chính sự xa xôi, cách trở đã giúp nhiều bản làng còn giữ được vẻ nguyên sơ; chính những cung đường quanh co tạo nên cảm giác khám phá, còn những nếp nhà sàn, những trang phục, tiếng nói, lễ hội, món ăn và phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ lại là những giá trị mà nhiều điểm du lịch được đầu tư hiện đại không dễ gì tạo ra.
Vậy nên, câu hỏi đặt ra không phải là miền Tây Nghệ An có gì để làm du lịch, bởi câu trả lời có lẽ đã quá rõ, mà là làm thế nào để những gì miền Tây đang có trở thành sản phẩm, trở thành sinh kế và trở thành lý do để du khách muốn tìm đến, muốn dừng chân lâu hơn và rồi muốn quay trở lại?
ĐÁNH THỨC NHỮNG GIÁ TRỊ Ở NGAY BÊN MÌNH
Có lần đi qua một bản làng vùng cao, nhìn những ngôi nhà sàn nằm lặng dưới tán cây, nghe tiếng trẻ con gọi nhau ngoài sân và thấy những người phụ nữ đang chuẩn bị bữa cơm chiều, tôi chợt nghĩ rằng, một vùng đất có núi cao, rừng rộng, sông suối, khí hậu đa dạng, nhiều cộng đồng dân tộc cùng chung sống và một đời sống văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ như miền Tây Nghệ An, chẳng lẽ lại thiếu những câu chuyện để kể với du khách? Có lẽ chúng ta không thiếu câu chuyện, mà lâu nay chưa kể câu chuyện ấy theo cách mà du khách hôm nay muốn được nghe.
Người ta có thể đến miền Tây để ngắm núi, ngắm rừng, nhưng điều khiến họ nhớ về một chuyến đi có khi lại là một bữa cơm được nấu trong căn bếp của người dân bản địa, là buổi tối ngồi bên nhà sàn nghe một người già kể chuyện về bản làng, là lần đầu được mặc một bộ trang phục truyền thống, tự tay làm một món ăn hay một sản phẩm thủ công, đi bộ theo một con đường nhỏ vào rừng và nghe người địa phương kể về những loài cây, con suối, những phong tục gắn với cuộc sống của họ. Du khách ngày càng không chỉ tìm kiếm một nơi để chụp vài tấm ảnh rồi rời đi; họ muốn được bước vào đời sống của một vùng đất, được trải nghiệm những điều mà ở nơi mình sống không có, và quan trọng hơn là mang về sau chuyến đi một câu chuyện để kể lại. Đó chính là dư địa rất lớn của du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An.
Chúng ta có rất nhiều “nguyên liệu”, nhưng nguyên liệu chưa phải là món ăn; có cảnh đẹp chưa có nghĩa là đã có sản phẩm du lịch; có nhà sàn chưa đồng nghĩa với một homestay có sức hút; có đặc sản chưa có nghĩa là đã có sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu của điểm đến. Khoảng cách từ tài nguyên đến sản phẩm chính là khoảng cách mà du lịch miền Tây Nghệ An cần phải từng bước thu hẹp.
KHI NGƯỜI DÂN TRỞ THÀNH CHỦ THỂ
Điều đáng mừng là trong cách nhìn về du lịch cộng đồng hiện nay, vai trò của người dân đã được đặt ở vị trí ngày càng rõ hơn. Người dân không nên chỉ là đối tượng được hỗ trợ, càng không nên chỉ là người đứng bên ngoài để phục vụ những sản phẩm do người khác thiết kế, mà phải thực sự cần trở thành chủ thể của quá trình phát triển, bởi chẳng ai hiểu bản làng bằng chính người dân đang sống ở đó, chẳng ai biết câu chuyện của một dòng suối, một cánh rừng, một lễ hội dân gian hay một món ăn bằng những người đã lớn lên cùng nó.
Những gợi mở của nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan về miền Tây Nghệ An rất đáng để suy nghĩ ở góc độ này: bảo tồn thiên nhiên không thể tách rời sinh kế cộng đồng; muốn người dân cùng tham gia bảo vệ rừng thì trước hết phải giúp họ tìm được những sinh kế phù hợp từ chính những giá trị mà thiên nhiên và văn hóa nơi họ đang sống mang lại. Đặt trong câu chuyện du lịch cộng đồng, tư duy ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Không thể yêu cầu bà con người Thái giữ lại những ngôi nhà sàn đã mòn vẹt cả bậc cầu thang, không thể đề nghị bà con người Mông giữ lại mái nhà lợp bằn những tấm gỗ samu đã xỉn màu thời gian, nếu việc giữ nhà sàn, giữ những mái lợp gỗ ấy chỉ làm cho họ thêm khó khăn; không thể vận động bảo tồn nghề truyền thống nếu sản phẩm làm ra không có thị trường; cũng không thể nói mãi về bảo tồn văn hóa nếu những giá trị vật thể ấy chỉ được nhắc đến trong các hội nghị mà chưa trở thành một phần có ích trong đời sống kinh tế của cộng đồng.
Một căn nhà sàn có thể trở thành nơi đón khách, một bữa cơm gia đình có thể trở thành một trải nghiệm ẩm thực, một nghề dệt thổ cẩm, nghề rèn có thể trở thành sản phẩm hàng hóa, câu chuyện của một nghệ nhân có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá bản làng, còn những sản vật dưới tán rừng có thể mở ra một chuỗi giá trị mới nếu được tổ chức, chế biến và kết nối với thị trường. Khi người dân nhận ra rằng giữ lại những gì thuộc về bản làng cũng đồng nghĩa với việc giữ lại một nguồn sinh kế cho gia đình và tương lai của con cháu, lúc ấy bảo tồn văn hóa sẽ không còn là một nhiệm vụ được giao từ bên ngoài, mà trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng. Có lẽ đó mới là cái gốc của du lịch cộng đồng.
CHIA NHỎ CUNG ĐƯỜNG ĐỂ MIỀN TÂY GẦN HƠN
Một trong những điều khiến du lịch miền Tây Nghệ An gặp khó là khoảng cách địa lý, nhưng khoảng cách ấy không nhất thiết phải được nhìn như một rào cản bất biến. Trong một chuyến đi dài, nếu chỉ nhìn đích đến, người ta sẽ thấy đường xa; nhưng nếu biết chia hành trình thành những điểm dừng có câu chuyện, có trải nghiệm và có những điều đáng để khám phá, chính cung đường lại trở thành một phần của sản phẩm du lịch. Đó cũng là một cách tiếp cận đáng suy nghĩ từ gợi mở của nguyên Bộ trưởng Lê Minh Hoan trong một chuyến đi khảo sát miền Tây Nghệ An mấy năm trước: “chia nhỏ lộ trình sẽ thấy đường xa ngắn lại”.
Miền Tây Nghệ An có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ như vậy. Không nhất thiết mỗi địa phương phải xây dựng một khu du lịch thật lớn, cũng không nhất thiết mỗi bản phải có đầy đủ tất cả các loại hình dịch vụ; có nơi có thể tập trung vào trải nghiệm văn hóa, nơi khác có lợi thế về sinh thái, nơi có nghề truyền thống thì phát triển trải nghiệm nghề; nơi có sản vật đặc trưng thì gắn với OCOP và thương mại; nơi có địa hình, khí hậu phù hợp thì nghiên cứu những sản phẩm nghỉ dưỡng hoặc trekking.
Khi mỗi nơi có một thế mạnh riêng và những thế mạnh ấy được kết nối thành một hành trình, du khách sẽ không còn cảm giác phải đi một quãng đường rất xa chỉ để đến một điểm, mà sẽ thấy mỗi chặng đường đều có một điều đáng để dừng chân, mỗi bản làng đều có một câu chuyện để nghe và mỗi vùng đất đều góp một phần vào trải nghiệm chung. Khi ấy, đường xa từ Vinh lên Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, hay tới Quỷ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong sẽ không còn chỉ là khoảng cách địa lý mà trở thành một phần của hành trình khám phá nhiều nét văn hóa độc đáo, thú vị.
ĐỪNG LÀM MẤT ĐI HỒN CỦA BẢN LÀNG, NÚI RỪNG
Có một điều cần đặc biệt lưu ý khi phát triển du lịch cộng đồng, đó là đừng vì muốn làm du lịch mà đánh mất chính những giá trị đã làm nên sức hấp dẫn của điểm đến. Nếu những ngôi nhà sàn dần được thay thế bằng những công trình bê tông giống nhau, những mái lợp bằng tấm gỗ samu được thay bằng mái tôn; nếu món ăn bản địa được thay bằng thực đơn phổ thông, nếu trang phục truyền thống chỉ còn xuất hiện khi có đoàn khách, nếu những lễ hội vốn thuộc về đời sống cộng đồng được sân khấu hóa quá mức, thì bản làng có thể trở nên khang trang hơn nhưng lại đang nghèo đi về bản sắc.
Du lịch cộng đồng không phải là mang một mô hình có sẵn từ nơi khác về đặt vào bản làng mình, mà là tìm cách lấy chính những giá trị bản địa để hình thành nên một sản phẩm du lịch riêng có. Du khách đến miền Tây Nghệ An không phải để tìm một phiên bản khác của Sa Pa, Mộc Châu hay một khu nghỉ dưỡng nào đó; họ đến bởi nơi đây có một vẻ đẹp khác, một đời sống khác và những câu chuyện mà những nơi khác không thể thay thế. Vì vậy, cái cần giữ không chỉ là cảnh quan, mà còn là cái hồn của bản làng. Giữ được một bếp lửa, một nếp nhà sàn, một món ăn, một nghề truyền thống, một câu hát hay một cách ứng xử với núi rừng đôi khi còn có giá trị đối với du lịch hơn cả những công trình được xây dựng mới.
Miền Tây Nghệ An có một lợi thế đặc biệt mà nếu biết khai thác hợp lý sẽ tạo ra những sản phẩm rất riêng, đó là hệ sinh thái rừng rộng lớn với nhiều giá trị về đa dạng sinh học, cảnh quan, dược liệu và các sản vật dưới tán rừng. Nhưng rừng không chỉ nên được nhìn như một cảnh quan để du khách đến ngắm, mà cần được nhìn như một không gian có thể tạo ra sinh kế bền vững cho cộng đồng nếu khai thác đúng mức, đúng cách và đi cùng với yêu cầu bảo tồn. Đó có thể là những sản phẩm từ lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, mật ong, cá mát, các sản phẩm nông nghiệp bản địa; có thể là những tuyến đi bộ trong rừng, những hành trình tìm hiểu thiên nhiên, trải nghiệm đời sống cộng đồng; và cũng có thể là những câu chuyện về cách người dân sống cùng rừng, giữ rừng và tạo ra giá trị từ rừng mà không làm tổn hại đến rừng.
Nếu một người dân có thể có thêm thu nhập từ việc làm hướng dẫn viên, cung cấp dịch vụ homestay, bán sản phẩm địa phương hay đưa du khách trải nghiệm dưới tán rừng, thì việc bảo vệ rừng sẽ không còn chỉ là trách nhiệm hành chính được giao, mà trở thành lợi ích trực tiếp của chính họ. Khi đó, rừng được giữ không chỉ bằng những quy định, mà bằng cả sinh kế và tình yêu của cộng đồng đối với nơi mình đang sống.
ĐỪNG ĐỂ DU KHÁCH ĐI ĐÂU CŨNG THẤY NA NÁ NHAU
Một trong những vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc là sản phẩm du lịch cộng đồng ở một số nơi còn trùng lặp, nguồn lực đầu tư chưa tập trung, chất lượng dịch vụ và kỹ năng của người làm du lịch chưa đồng đều. Nếu bản nào cũng có nhà sàn, cơm lam, văn nghệ và homestay nhưng không tạo được điểm khác biệt, thì du khách chỉ cần trải nghiệm một nơi đã có thể hình dung phần nào những nơi còn lại. Du lịch cộng đồng vì thế cần một tư duy phân vai rõ hơn.
Nơi nào có cảnh quan đặc biệt thì tập trung vào sinh thái; nơi nào có đời sống văn hóa đặc sắc thì đi sâu vào trải nghiệm văn hóa; nơi nào có nghề truyền thống thì biến nghề thành câu chuyện và sản phẩm; nơi nào có sản vật nổi tiếng thì kết nối với OCOP, thương mại và du lịch; nơi nào có khí hậu, địa hình phù hợp thì nghiên cứu các loại hình nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên. Không phải nơi nào cũng cần làm tất cả, bởi trong du lịch, đôi khi làm thật tốt một điều đặc biệt còn có giá trị hơn việc cố gắng có thật nhiều thứ nhưng thứ nào cũng na ná nhau.
Điều rất đáng quan tâm là một con đường tốt có thể đưa du khách đến một bản làng, một cơ sở lưu trú khang trang có thể giúp họ có một nơi để nghỉ, nhưng điều quyết định họ có muốn ở lại lâu hơn, có kể câu chuyện đẹp về chuyến đi và có quay trở lại hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào con người. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, miền Tây cần quan tâm nhiều hơn đến những “khoản đầu tư mềm” cho cộng đồng, từ kỹ năng đón tiếp, chế biến món ăn, vệ sinh môi trường, quản trị homestay đến ngoại ngữ, kỹ năng kể chuyện, sử dụng mạng xã hội và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.
Đặc biệt, cần chú ý đến lớp trẻ ở các bản làng, bởi họ vừa là những người hiểu văn hóa quê hương, vừa có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và thị trường mới. Một người trẻ biết kể câu chuyện về bản mình bằng một đoạn phim ngắn, biết đưa sản phẩm của gia đình lên môi trường số, biết giao tiếp với du khách hay tổ chức một hành trình trải nghiệm có thể tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ đứng chờ một đoàn khách đến rồi phục vụ theo cách cũ. Nếu du lịch có thể tạo ra việc làm và thu nhập ngay tại quê hương, đó cũng là một cách để giữ chân người trẻ ở lại với bản làng.
ĐỂ AI CŨNG MONG ĐƯỢC SỚM TRỞ LẠI MIỀN TÂY
Làm ra một sản phẩm tốt nhưng rất ít khách biết đến thì sản phẩm ấy vẫn chưa thể trở thành hàng hóa; có một bản làng đẹp nhưng không có doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến, không có câu chuyện được truyền thông và không có hệ thống đặt dịch vụ thuận tiện, thì vẻ đẹp ấy vẫn chỉ nằm trong phạm vi của những người biết đến nó.
Bởi vậy, du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An cần sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành có khả năng kết nối thị trường, thiết kế tour và tổ chức chuỗi dịch vụ. Chính quyền cần tạo môi trường, hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ đào tạo và kết nối; người dân là chủ thể tạo ra sản phẩm; doanh nghiệp là cầu nối đưa sản phẩm ấy ra thị trường. Một khi ba chủ thể này cùng nhìn về một hướng, du lịch cộng đồng mới có thể thoát khỏi tình trạng mỗi nơi làm một ít, mỗi người làm một kiểu và nguồn lực bị chia nhỏ.
Miền Tây Nghệ An không cần trở thành một nơi khác để hấp dẫn du khách. Không cần biến mình thành một Sa Pa thứ hai, một Mộc Châu thứ hai hay một khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo những mô hình có sẵn. Điều miền Tây cần là hiểu rõ mình đang có gì, đâu là những giá trị không thể thay thế và từ những giá trị ấy, từng bước tạo nên những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách nhưng vẫn giữ được bản sắc của cộng đồng.
Vẫn những ngọn núi ấy, những cánh rừng ấy, những dòng sông ấy, những bản làng ấy và những con người ấy, nhưng nếu biết kể câu chuyện của mình hay hơn, biết tổ chức những giá trị đang có thành sản phẩm tốt hơn và biết kết nối các điểm đến, kết nối những sản phẩm ấy với thị trường, miền Tây Nghệ An hoàn toàn có thể tạo nên một hướng đi riêng cho mình. Suy cho cùng, phát triển du lịch cộng đồng không nên chỉ được đo bằng số lượng homestay được xây dựng, số lượt khách đến hay doanh thu của một mùa du lịch, mà cần được nhìn từ một câu hỏi căn bản hơn: sau mỗi mùa du lịch, người dân có sống tốt hơn không, văn hóa có được gìn giữ tốt hơn không, rừng có được bảo vệ tốt hơn không và những người trẻ có còn nhìn thấy tương lai ngay trên quê hương mình hay không? Nếu câu trả lời là có, khi ấy du lịch mới thực sự trở thành một động lực phát triển.
Miền Tây Nghệ An còn nhiều gian khó, nhưng cái khó không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết. Có khi chính đường xa lại tạo nên trải nghiệm, núi cao lại trở thành điểm đến, rừng rộng lại mở ra sinh kế, bản làng trở thành sản phẩm và những con người bình dị nơi đây lại chính là những người kể câu chuyện hay nhất về quê hương mình. Điều quan trọng là phải biết bắt đầu từ những điều đang có, làm từng việc nhỏ nhưng làm cho đến nơi đến chốn, làm tốt hơn sản phẩm, chia nhỏ cung đường, kết nối từng điểm đến thành một hành trình và để lợi ích từ hành trình ấy quay trở lại với cộng đồng. Bởi khi người dân có thể sống tốt hơn từ những giá trị của quê hương, khi một mái nhà sàn được giữ lại vì nó mang đến sinh kế, khi một cánh rừng được bảo vệ vì dưới tán rừng có những giá trị có thể nuôi sống con người, khi người trẻ không còn phải rời bản làng chỉ để tìm kiếm cơ hội ở một nơi khác, thì lúc ấy du lịch không còn là câu chuyện của những chuyến đi. Nó đã trở thành một cách để miền Tây Nghệ An giữ được mình trong quá trình phát triển và phát triển từ chính những gì mà bao đời nay đã thuộc về mình.
Và khi ấy, miền Tây xứ Nghệ sẽ không chỉ là nơi người ta đi qua trên một cung đường dài, không còn là nơi xa ngái, mà sẽ trở thành nơi người ta muốn tìm đến, muốn dừng chân lâu hơn và, như một lẽ tự nhiên, ai cũng mong có ngày được sớm trở lại.
Bài: Nguyễn Mai Linh
Trình bày: Hoàng Bá




