KTS Hoàng Thúc Hào - Đường hạnh phúc là con đường bất tận !

Trước hết, nói về cá nhân KTS Hoàng Thúc Hào cũng là nói về những người thầy, những đồng nghiệp, cộng sự trong Văn phòng Kiến trúc 1+1>2, về khát vọng và tài năng của tuổi trẻ Việt Nam.

Kiến trúc 1+1>2 là gì? Là văn hóa lối sống của người Việt cộng với kỹ thuật, công nghệ phương Tây phải lớn hơn hai, lớn hơn Việt xưa và Tây mới, đó chính là ý đồ, ý nghĩa cái tên Văn phòng Kiến trúc 1+1>2, nơi có nhiều KTS trẻ Xứ Nghệ đầu quân.

“Thôn ổ”, đó là một từ có vẻ rất văn chương, nhưng nó cũng phản ánh một hiện trạng nghèo nàn của làng quê Việt Nam. Mái lá, phên thưa… cái “ổ” của người Việt luôn mong manh trước sự khắc nghiệt của thời gian; thậm chí nó còn không bền vững, đẹp đẽ, chống chịu được ngoại cảnh như tổ ong, tổ kiến…

KTS Hoàng Thúc Hào nhận Giải thưởng Kiến trúc Bền vững Toàn cầu 2025 tại Venice, Ý

Ấy vậy mà giữa phố thị kiêu kỳ các kiểu kiến trúc phương tây hôm nay, bỗng có một khu vườn cây xanh, mái lá, ta bỗng thấy thân thiết và dễ chịu vô cùng, và nó cũng sang trọng vô cùng trước mấy thứ ngạo nghễ khoe mẽ, thậm chí lố lăng kia.

Đây là vấn đề văn hóa.

Hẳn nhiều bạn đọc đến nay vẫn xúc động trước câu thơ của Trần Đăng Khoa: Sông Kinh bên lở bên bồi/ Một người ngã xuống, bao người nảy sinh/ Mái gianh ơi hỡi mái gianh/ Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương.

Tôi không biết Hoàng Thúc Hào đã bắt đầu từ đâu, trên những cơ sở cụ thể nào để xây dựng triết lý “Kiến trúc hạnh phúc”; nhưng tôi chắc chắn rằng, nó có sự bắt đầu từ lòng thương cảm con người đối với những nông dân nghèo; từ những tinh hoa văn hóa lặng lẽ mà cao xa, bền vững của người Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của Thảo Nguyên, phóng viên Tạp chí Kiến trúc, KTS Hoàng Thúc Hào cho biết: “Thực ra kiến trúc hạnh phúc là khái niệm khá trừu tượng, xuất phát từ thực tiễn, trong quá trình chúng tôi thiết kế và thực hiện những dự án vì cộng đồng yếm thế. Chúng tôi theo đuổi triết lý kiến trúc hạnh phúc – nghĩa là người sử dụng công trình phải cảm thấy khỏe mạnh, an toàn, hứng khởi; thấy có quá khứ, tương lai. Kiến trúc như một chỉnh thể hữu cơ, phải lan tỏa, phải hấp dẫn, truyền cảm hứng cho những công trình khác. Tôi nhớ câu: Người hạnh phúc là người đem lại hạnh phúc nhiều nhất cho người khác. Bởi vậy, triết lý kiến trúc hạnh phúc sẽ được nhìn nhận từ các yếu tố: KTS hạnh phúc, người sử dụng hạnh phúc và công trình tạo ra sự ngạc nhiên bền vững. Trong đó, “ngạc nhiên bền vững” là một quá trình, không chỉ là một kết quả cứng sau khi hoàn thành xây dựng, nó tạo ra các kênh cho khả năng tiếp biến văn hóa, khả năng tạo lập truyền thống mới.

KTS Hoàng Thúc Hào chia sẻ về triết lý Kiến trúc Hạnh phúc và Kiến trúc bản địa hiện đại tại khối trường Ivy League

Từ góc độ tâm lý học, các yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc bao gồm hoàn cảnh, bản thể, hoạt động có nhận thức của con người, tác động tích cực hay tiêu cực đến hiện thực khách quan. Khoa học chứng minh, chính cái tôi nhận thức này có tính quyết định trong việc gia giảm hàm lượng hạnh phúc.

Then chốt là hình thái kiến trúc luôn chủ ý biểu hiện, luôn là kết quả của tương tác giữa ý tưởng sáng tạo, tri thức hàn lâm với những yếu tố bản sắc cốt lõi địa phương, ươm mầm cho “ngạc nhiên bền vững” (Tạp chí Kiến trúc số 12-2016).

Ông nói thêm: “Toàn cầu hóa mang lại giá trị to lớn nhưng có nguy cơ xóa nhòa bản sắc, nhất là ở những cộng đồng yếm thế. Trong bối cảnh thành thị luôn là trung tâm của mọi chú ý, tôi mong muốn làm gì đó cho nông thôn, phát triển các nguồn lực địa phương. Chúng tôi thấu hiểu những cộng đồng yếm thế đang nắm giữ kho tàng văn hóa quý báu của nhân loại, họ đương nhiên có quyền cất tiếng nói riêng. Và kiến trúc sẽ góp phần tạo dựng những không gian văn hóa như thế…”

Bảo tàng Gốm Bát Tràng

Xin bạn đọc chú ý điều này: “Những cộng đồng yếm thế đang nắm giữ kho tàng văn hóa quý báu của nhân loại”. Diễn giải rõ hơn là Nhân dân các dân tộc ta, từ sâu trong mỗi làng quê, trong tập tục và các hình thái khác như văn học dân gian, lễ hội, kiến trúc, nghề thủ công… đang nắm giữ kho tàng văn hóa quý báu của nhân loại. Tôi hoàn toàn đồng tình với KTS Hoàng Thúc Hào về điểm này. Vì hoàn cảnh lịch sử, tư tưởng nô lệ đã quá ăn sâu vào phần lớn giới trí thức nước ta, và tình trạng này dường như còn kéo dài cho đến ngày nay. Trí thức chỉ được học Tàu, học Tây và tôn thờ nó một cách cực đoan. Ta không được học nhiều từ thực tiễn, từ chính cha ông ta vì phần lớn sách vở bằng chữ Hán, lại bị đốt phá nhiều. Những gì mã hóa trong văn nghệ dân gian, trong kiến trúc… cũng không được chú ý khai thác, giảng dạy trong nhà trường. Chỉ dạy trường phái này, trường phái kia của Tây hoặc Tàu mà thôi. Vì thế, triết học, văn học, hội họa, điện ảnh… đều có khuynh hướng lai căng, hướng ngoại. Đấy là mối nguy lớn thực sự. Do gần gũi thực tế, do tình cảm hướng về cội nguồn; các KTS trẻ như Hoàng Thúc Hào, Võ Trọng Nghĩa… đã có bước đi đúng, trở về với Nhân dân, với dân tộc. Và trên nền tảng đó, họ đã có những sáng tạo mang tính thời đại mà vẫn độc đáo Việt Nam. Chính kho báu tiềm ẩn đó, đã dẫn họ tới những niềm vui và hạnh phúc bất ngờ; dẫn họ tới những giải thưởng lớn, mà nếu rập khuôn Phương Tây, họ sẽ không bao giờ có được…

Trường Tiểu học Lũng Luông ( Thái Nguyên)

Kiến trúc hạnh phúc của Hoàng Thúc Hào không chống lại những yếu tố hiện đại; ngược lại, sáng tạo và tích hợp cao nhất những yếu tố về vật liệu, tiện nghi, trên cơ sở truyền thống, làm giàu cho truyền thống. Nó chỉ chống lại xu hướng thương mại và lai căng. Nó làm cho người sử dụng thấy gần gũi, lưu giữ được những ký ức xa xăm; đổi thay mà không mất mát…

KTS Hoàng Thúc Hào cũng từng đưa ra những con số thống kê ông đọc được đâu đó và đã tin: Trong 100% hạnh phúc bền vững của con người, thì phần ngoại cảnh như lương bổng, chức vụ…chiếm khoảng 10-15%; 40% là các yếu tố thuộc về gene hầu như không thể thay đổi; 45% còn lại là hành động có chủ ý trong dài hạn - đây là yếu tố quyết định gia giảm hàm lượng hạnh phúc bền vững của đời người.

Khi ông Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị tôi viết một bài về KTS Hoàng Thúc Hào cho cuốn sách về người Xứ Nghệ do ông chủ biên, tôi hơi ngại vì quá nhiều bài trong nước và quốc tế viết về con người tài năng này. Hơn nữa, KTS Hoàng Thúc Hào lại rất bận.

Tôi thật sự đọc, nghĩ và gặp KTS Hào khi ông giúp Bảo tàng Báo chí Việt Nam thiết kế công trình Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên; một công trình mới khánh thành vào ngày 9-8-2024 và ngay lập tức đã thành điểm du lịch, điểm tiến hành những lễ tiết có ý nghĩa không chỉ của Thái Nguyên mà của cả nước.

Điểm trường Bản Lỷ (Sơn La)

Tôi không muốn kể và không thể kể hết các công trình mà ông và các cộng sự đã thiết kế như Nhà cộng đồng Suối Rè (Hòa Bình, 2009); Nhà cộng đồng Tả Phìn (Lào Cai, 2012); Hệ thống sân chơi trẻ em (Hội An, 2013); Nhà cộng đồng Cảnh Én (Hà Giang, 2015); Trung tâm Hạnh phúc Bhutan (Bhutan, 2016);  Cao đẳng Brighton Việt Nam (Hà Nội, 2023); VinSchool Ocean Park 2 (Hà Nội, 2024); Trường Dewey Ocean Park (Hà Nội, 2024); Chùa Viên Giác (Huế); Nhà cộng đồng Lam Sơn … Cùng một triết lý, một bàn tay kiến tạo nhưng mỗi công trình của Hoàng Thúc Hào lại mang một dáng vẻ, sự độc đáo riêng, bởi nó được gắn vào những “cái khung” – không gian, thời gian nghệ thuật khác nhau, gắn với những con người và mục tiêu sử dụng khác nhau… Nhưng người ta vẫn nhận ra Hoàng Thúc Hào, nhận ra Việt Nam trong đó. Đạt được điều này, chứng tỏ Hoàng Thúc Hào đã là một phong cách sáng tạo lớn, một kết tinh của văn hóa Việt Nam và thế giới, chí ít trên lĩnh vực kiến trúc, tâm lý học…

KTS Hoàng Thúc Hào sinh năm 1971, tốt nghiệp Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1992, tu nghiệp sau đại học tại Đại học Bách khoa Turin (Italy), hiện là giảng viên Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam.

Làng mít Sơn Tây (Hà Nội)

Trước năm 2015, ông đã có những giải thưởng danh giá. Công trình “Bảo tồn, Quy hoạch và Phát triển Làng gốm Bát Tràng” (1994) được tặng giải đặc biệt Giải thưởng Kiến trúc SOFIA Triennial với chủ đề "Trả lại cho Trái đất những gì nó sở hữu". Công trình cải tạo Nhà tù Hỏa Lò thành Quảng trường Khoan dung (1996) được giải thưởng của Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế (Union Internationale des Architectes - UIA). Ông từng nhận Giải Nhì, Cuộc thi Thiết kế Nhà Quốc hội Việt Nam (2007); Giải Nhất cuộc thi “Vì Hà Nội hôm nay và ngày mai” (2008); Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội (2010)…

Tại châu Á, Giải thưởng SIA-GETZ là một giải thưởng lớn nhất về kiến trúc, được ví với giải Nô-ben. Giải thưởng SIA- GETZ cho kiến trúc sư nổi bật ở châu Á ra đời  vào năm 2005 theo sáng kiến của Viện Kiến trúc sư Singapore (SIA) và Công ty Getz Bros & Co. (Singapore), giải được xét 2 năm 1 lần, người dự giải phải được một nhân vật có uy tín đề cử, hồ sơ xét giải là tối thiểu 5 công trình cùng với thuyết trình về tư tưởng thiết kế của ứng viên. Giá trị giải thưởng là 20 nghìn đô-la.

Hồ sơ ứng viên giải SIA- GETZ của KTS Hoàng Thúc Hào bao gồm sáu công trình: Nhà cộng đồng thôn Suối Rè (Hòa Bình), Nhà cộng đồng Tả Phìn (Sa Pa, Lào Cai), Làng Homestay Nậm Đăm (Hà Giang), Nhà cộng đồng xã Cẩm Thanh (Hội An), Trường tiểu học Lũng Luông (Thái Nguyên), và Trung tâm hạnh phúc Quốc gia Bhutan.

KTS Hoàng Thúc Hào trong lần được Giải thưởng UIA vinh danh năm 2017

Người đề cử KTS Hoàng Thúc Hào cho giải 2016 là TS Nirmal Kishnani, chuyên gia về kiến trúc xanh, giảng viên cao cấp tại Khoa Kiến trúc, Đại học Quốc gia Singapore, Tổng Biên tập tạp chí Future Arc, viết: “Đồ án Nhà cộng đồng Suối Rè của Hoàng Thúc Hào là một ví dụ thực tiễn trong cuốn sách ‘Xanh hóa châu Á’ (Greening Asia) phát hành năm 2012 của tôi. Tôi chọn công trình này bởi sự nhạy cảm của nó với khí hậu và cộng đồng, điều tôi nhận thấy rất có ý nghĩa trong bối cảnh của Việt Nam. Khuynh hướng bản địa của nó không chỉ thể hiện sự hoài cổ; mà lồng vào đó là những cách làm mới mẻ và nâng tầm, gây được sự chú ý đối với nông thôn đang bị lãng quên (trong bối cảnh thành thị luôn là trung tâm của mọi sự chú ý)…

Ngôn ngữ thiết kế của ông giản dị nhưng luôn ẩn chứa sự cách tân về công nghệ và kỹ thuật, nâng cao giá trị trải nghiệm trong mỗi công trình. Ông đã hợp nhất ý tưởng về hình thức và sự gắn kết với cộng đồng thành luận điểm “kiến trúc hạnh phúc”, được coi là nguyên lý cốt lõi trong các thực hành kiến trúc của ông: vì hạnh phúc của con người… Công trình của Hoàng Thúc Hào cho thấy tầm quan trọng của thiết kế, đồng thời cũng như một minh chứng cho đạo đức và chủ nghĩa bình đẳng, tầm ảnh hưởng trong lớp các kiến trúc sư trẻ.

Hai lớp học thân thiện với môi trường tại điểm trường Đao – Lào Cai

Kiến trúc của Hoàng Thúc Hào không chỉ nhắm đến sự bền vững của công trình, nó còn nhắm tới sự bền vững văn hóa, một khía cạnh thường bị bỏ qua ở những nước đang phát triển”.

Và Hoàng Thúc Hào đã vượt qua ứng viên xuất sắc của 9 nước châu Á khác, là người Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng vinh quang này.

Hoàng Thúc Hào tâm sự: “Nỗ lực đầu tiên của tôi trong lĩnh vực kiến trúc cộng đồng là dự án Nhà cộng đồng thôn Suối Rè, nơi tôi thử một cách tiếp cận mới. Đó là kiến trúc cho cộng đồng người dân ở nông thôn với những nguồn lực hạn chế về tiền bạc, nguyên vật liệu, nhân lực, và thậm chí là cả nhận thức. Bởi vậy công trình này phải bền vững cũng như phải tự duy trì được sức sống của mình… Dự án sau này đã thành công, cộng đồng người dân nơi đây yêu quý nó như một phần trong cuộc sống hằng ngày của mình.”

Khi liên tiếp đoạt những giải thưởng của Liên minh KTS quốc tế, tổ chức này cũng nhận định: “Hoàng Thúc Hào đặc biệt quan tâm đến các vùng nông thôn và cộng đồng nghèo, nhấn mạnh vai trò của kiến trúc sư trong quá trình xây dựng và đổi mới xã hội… Ông không chỉ hướng đến tính bền vững trong xây dựng, quan trọng hơn, ông tôn trọng và phát triển các giá trị văn hóa trong các tác phẩm của mình - một khía cạnh thường bị bỏ qua ở các nền kinh tế đang phát triển.”

KTS, nhà giáo Hoàng Thúc Hào đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật năm 2023. Ông từng được mời thuyết trình và giảng dạy ở các viện, các trường đại học danh tiếng như Viện Nghệ thuật Chicago, Đại học Yale, Đại học Cornell, Đại học Quốc gia Singapore, Viện Nghệ thuật Berlin, Đại học Bách khoa Puerto Rico, Đại học Quebec (Canada), Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, Viện Kiến trúc - Đại học Thanh Hoa…

Làng công nhân Lào Cai

Tôi có cuộc hẹn với KTS Hoàng Thúc Hào, dự định vào dịp 30/4/2025. Đùng một cái, ông phải bay sang Italy để nhận một giải thưởng mới được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Venice vào ngày 6 tháng 5 năm 2025. Đây là Giải thưởng Kiến trúc Bền vững Toàn cầu (Global Award for Sustainable Architecture), một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực kiến trúc quốc tế, ra đời năm 2006, được UNESCO bảo trợ. Tại đây, KTS Hoàng Thúc Hào cùng được xướng danh với TS Salima Naji (Morocco); KTS Marie Combette & Moreno Flores (France-Ecuador); Nhà Xã hội học Đức Andrea Gebhard; KTS Marie & Keith Zawistowski (Pháp - Mỹ). Phát biểu của Hoàng Thúc Hào tại buổi lễ đã được lắng nghe như tiếng nói của đất nước Việt Nam, tiếng nói hòa bình, tiếng nói của một xã hội cần sự kết nối bởi tính nhân văn: “Kiến trúc không chỉ là xây dựng công trình, mà là xây dựng con người và cộng đồng. Chúng ta không làm kiến trúc cho bản thân, mà làm để kết nối, lắng nghe và đồng sáng tạo cùng xã hội.”

Ngay sau khi nhận giải, ông đã chia sẻ với tôi qua dòng tin nhắn: “Giải thưởng là ga đi, không phải là ga đến, đích đến. Kiến trúc vì cộng đồng, đa dạng văn hóa và sinh thái là hành trình dài không hồi kết. Trên hành trình ấy, cũng cần có điểm dừng để sạc thêm năng lượng, động viên anh em… (giải thưởng như ga đi, trạm sạc năng lượng trên suốt hành trình dài là nghĩa như vậy). Có niềm tin lúc đầu mơ hồ…, sau vững chắc dần: Việt Nam là nước đa dạng văn hóa, trữ lượng “thông thái bản địa, thông thái ông cha” rất lớn, hoàn toàn có thể đóng góp vào sự giàu có và đa dạng của trái đất, của loài người nói chung và kiến trúc nói riêng. Đấy là động lực bất biến của chúng tôi”.

Tôi nhớ ngày trước ông đã có lúc nói đùa, đùa mà thật: Tôi thấy phần lớn văn hóa của mình nằm ở nông thôn thì tôi “phi” vào đấy thôi!

Nói như vậy, tôi hỏi thêm, Nghệ An cũng mang một “trữ lượng thông thái” lớn. Ông có “phi” vào không? Ông nói: Không phải chỉ lớn mà rất lớn. Người Nghệ gàn. Nó vừa là nhược điểm, có khi lại là ưu điểm lớn. Họ có tính tự lực, tự cường, dám thử, dám chịu khi sai. Họ sẽ tiến lên bởi lòng kiên định!

Đúng, tôi thầm nghĩ, người Nghệ, Xứ Nghệ nhất định sẽ tiến lên, sẽ làm được điều khác biệt bởi lòng kiên định, trí thông minh mà KTS trẻ Hoàng Thúc Hào, người con đất Hưng Xá, Hưng Nguyên là một biểu hiện sinh động!

Trung tâm Ngoại ngữ Đại Đồng Family ở xã Đại Đồng, Thanh Chương - công trình do KTS Lê Đình Hùng, cộng sự của KTS Hoàng Thúc Hào, Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 1+1 > 2 thiết kế

Bài: Nguyễn Sĩ Đại
Thiết kế: Hoàng Bá

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến