KIẾN GIẢI NGHỆ AN - Bài thứ hai: Tư duy lại nông dân

Một buổi trưa gió Lào, bên triền đồi xứ Nghệ, người nông dân ngồi nghỉ dưới bóng cây. Nghe hỏi chuyện làm ăn, người nông dân cười hiền: Làm ruộng, làm vườn thì cực quen rồi. Chỉ sợ làm ra mà không biết bán cho ai, bán giá mô, lời được mấy đồng”.

Câu nói nhẹ tênh mà gói trong đó nỗi niềm của bao mùa vụ. Người xứ Nghệ không thiếu cần cù, chịu thương chịu khó. Qua nắng cháy, lũ dâng, rét muộn, sâu bệnh, vẫn bám đất, bám rừng, bám biển. Nhưng trong một nền kinh tế thay đổi nhanh, chịu khó thôi chưa đủ. Sản xuất theo thói quen, bán hàng theo may rủi sẽ khiến người nông dân dễ trở thành mắt xích yếu nhất trong chuỗi giá trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải gặp mặt, đối thoại với nông dân tháng 6/2026

Tư duy lại nông dân vì thế không phải thay một cách gọi, mà thay cách nhìn về vị thế, năng lực và vai trò. Người nông dân không chỉ làm ra nông sản, mà còn làm kinh tế, quản trị tài nguyên, gìn giữ văn hóa, bảo vệ cảnh quan, tham gia thị trường và kiến tạo tương lai nông thôn. Khi vị thế ấy được nhìn nhận đúng, chính sách, cách tổ chức sản xuất và tâm thế của người dân cũng sẽ khác.

Nông dân xã Quỳnh Anh chăm sóc cà rốt

Từ đối tượng thụ hưởng đến chủ thể phát triển

Trong nhiều chương trình, người nông dân thường được gọi là đối tượng hỗ trợ, thụ hưởng, tuyên truyền, vận động. Cách gọi ấy xuất phát từ mong muốn chăm lo, nhưng nếu kéo dài có thể vô tình đặt người dân vào vị trí chờ đợi: chờ giống, chờ vốn, chờ doanh nghiệp, chờ cán bộ, chờ một mùa được giá.

Tư duy lại phải bắt đầu từ việc chuyển người dân sang vị trí chủ thể: được biết, được bàn, được lựa chọn, được tham gia và cùng chịu trách nhiệm. Xây dựng vùng nguyên liệu phải hỏi người dân đang có gì, thiếu gì, lo điều gì. Đưa giống mới vào sản xuất phải giúp người dân hiểu thị trường, chi phí, rủi ro. Thành lập hợp tác xã phải để thành viên hiểu quyền lợi, nghĩa vụ và cách phân chia giá trị. Chuyển đổi số phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế, không phải từ một ứng dụng để báo cáo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành Nông nghiệp và Môi trường tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: Phú Hương

Không thể chỉ nói: Bà con phải thay đổi”. Cần cùng nhau trả lời: Thay đổi để làm gì? Ai đồng hành? Rủi ro được chia sẻ ra sao? Thành quả thuộc về ai? Người nông dân chỉ thực sự là chủ thể khi tiếng nói được lắng nghe và quyết định của mình có trọng lượng. Hỗ trợ tốt không làm thay, mà giúp người dân tự quyết định.

Từ người sản xuất sang người làm kinh tế

Một người có thể rất giỏi trồng cây, nuôi con nhưng chưa chắc làm kinh tế hiệu quả. Sản xuất giỏi là biết làm ra sản phẩm. Làm kinh tế giỏi là biết sản phẩm phục vụ ai, chi phí bao nhiêu, bán ở đâu và giá trị còn lại là bao nhiêu.

Người nông dân chuyên nghiệp trước hết phải biết tính toán để hiểu giá trị lao động của chính mình. Biết chi phí mới so sánh được phương án sản xuất; biết lợi nhuận mới tránh chạy theo sản lượng; có dữ liệu mới đủ cơ sở thương lượng; hiểu dòng tiền mới biết khi nào nên vay vốn, đầu tư và giới hạn rủi ro nằm ở đâu.

Mô hình trồng Nho hạ đen trong nhà màng mang lại hiệu quả cao của nông dân xã Quan Thành, Nghệ An.

Người xứ Nghệ vốn tiết kiệm, biết chắt chiu. Đó là vốn quý. Nhưng làm kinh tế thời nay còn cần phân tích, dự báo và ra quyết định. Đừng chỉ hỏi: Năm ni thu được mấy tấn?”. Hãy hỏi thêm: Mỗi hécta còn lại bao nhiêu lợi nhuận? Đất có khỏe hơn không? Đầu ra có ổn định không? Người làm có bớt vất vả không?”. Sản lượng tăng mà chi phí tăng nhanh hơn thì chưa hẳn là tiến bộ. Doanh thu lớn mà người sản xuất vẫn thấp thỏm thì chưa phải sinh kế bền vững.

Tri thức và công nghệ phải giải quyết được việc hằng ngày

Tri thức hóa người nông dân không đồng nghĩa với mở thêm thật nhiều lớp tập huấn. Tri thức chỉ có giá trị khi chuyển thành năng lực hành động: biết quan sát đất, nhận diện dịch bệnh, ghi nhật ký mùa vụ, tính chi phí, hiểu tiêu chuẩn, hợp đồng và truy xuất nguồn gốc. Quan trọng hơn, người dân phải biết hỏi: Tại sao dùng giống này? Tại sao thay đổi quy trình? Tại sao cùng một sản phẩm mà giá bán khác nhau? Khi biết hỏi tại sao”, người nông dân sẽ bớt chạy theo phong trào và phụ thuộc vào tin đồn.

Chuyển đổi số phải bắt đầu từ người sử dụng. Điện thoại thông minh có thể giúp xem thời tiết, nhận diện sâu bệnh, liên hệ người mua, thanh toán và ghi chép mùa vụ. Nhưng có điện thoại chưa có nghĩa là đã chuyển đổi số. Công nghệ phải làm công việc đơn giản hơn, thông tin rõ hơn, quyết định chính xác hơn. Nền tảng không giúp tăng thu nhập hoặc giảm rủi ro sẽ sớm bị bỏ quên; mã truy xuất không có dữ liệu thật vẫn chỉ là hình thức.

Từ mạnh ai nấy làm đến cùng nhau làm mạnh

Một hộ có thể làm ra sản phẩm tốt, nhưng khó tự xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư kho bảo quản, thực hiện chứng nhận, chế biến sâu và tiếp cận thị trường lớn. Quy mô nhỏ không phải nhược điểm nếu biết hợp tác; điều đáng lo là tư duy sản xuất rời rạc.

Những mô hình nông nghiệp thông minh đang mang lại những hiệu quả rõ rệt, giúp người dân Nghệ An nâng cao chất lượng sống

Hợp tác xã phải giải quyết những việc từng hộ không thể tự làm. Nhưng hợp tác xã không thể mạnh nếu thành viên chỉ đứng tên. Hợp tác là cùng thống nhất quy trình, giữ chất lượng, chia sẻ thông tin, tuân thủ cam kết và chịu trách nhiệm với thương hiệu. Người Nghệ An có tính tự lập cao, nhưng bước vào thị trường lớn, tự lập cần đi cùng liên kết. Việc ai nấy làm” có thể nhanh trong một buổi; việc chung cùng làm” mới giúp đi xa qua nhiều mùa.

Trong chuỗi giá trị, người trực tiếp sản xuất thường nhận phần giá trị thấp nhưng chịu phần rủi ro cao. Người nông dân cần được tham gia thương lượng, xây dựng tiêu chuẩn và chia sẻ giá trị thông qua tổ chức đại diện đủ năng lực, hợp đồng minh bạch, cách tính giá rõ ràng. Doanh nghiệp phải coi người nông dân là đối tác. Người nông dân cũng phải giữ chữ tín, không phá vỡ hợp đồng khi giá tăng, không đưa hàng kém chất lượng vào thương hiệu chung. Quan hệ bền vững được tạo nên qua nhiều mùa vụ.

Đừng để người nông dân đứng ngoài câu chuyện giá trị

Nhiều sản phẩm có bao bì đẹp, câu chuyện hấp dẫn, nhưng người làm ra sản phẩm lại ít được nhắc đến. Trong khi đó, chính khuôn mặt, bàn tay, kinh nghiệm và cách sống của người nông dân mới làm nên sức thuyết phục cho thương hiệu vùng miền. Thương hiệu cần trả lời: Ai làm ra sản phẩm? Quy trình có gì đặc biệt? Cộng đồng thay đổi ra sao? Sản phẩm gìn giữ tài nguyên và văn hóa thế nào? Câu chuyện phải chân thật. Không bán sự vất vả; hãy bán giá trị được tạo nên từ sự vất vả ấy.

Nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các chủ trang trại đã tự tin giới thiệu sản phẩm OCOP tại các kỳ hội chợ, các nền tảng mạng xã hội

Tư duy lại cũng phải mở rộng không gian cho những chủ thể lâu nay dễ đứng phía sau. Phụ nữ nông thôn có thể giữ bí quyết chế biến, quản lý chi tiêu, bán hàng và kết nối cộng đồng. Đồng bào miền Tây Nghệ An sở hữu tri thức về cây thuốc, giống bản địa, nguồn nước, mùa vụ và cách ứng xử với tự nhiên. Phát triển sinh kế phải tôn trọng khác biệt văn hóa, gắn lợi ích cộng đồng với trách nhiệm bảo vệ rừng. Muốn người dân giữ rừng, phải giúp người giữ rừng sống được từ việc giữ rừng.

Người trẻ đi xa học tập, làm việc không có nghĩa là quay lưng với quê hương. Muốn người trẻ trở về, nông thôn phải có không gian cho sáng tạo: nông nghiệp thông minh, chế biến, du lịch nông thôn, thiết kế bao bì, thương mại điện tử, dữ liệu vùng trồng, kinh tế tuần hoàn. Nông nghiệp hôm nay cần cả một hệ sinh thái nghề nghiệp.

Người cán bộ đi cùng, nghề nông được tôn trọng

Tư duy lại nông dân cũng đòi hỏi tư duy lại cách đồng hành của cán bộ. Làm thay có thể cho kết quả nhanh nhưng dễ tạo tâm lý phụ thuộc. Cán bộ cần cung cấp thông tin, kết nối nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc và tạo không gian để người dân tự quyết định. Muốn hiểu nông dân, phải bước vào vườn cây, ngồi bên bến cá, đến bản làng; nghe cả những điều chưa dám nói trong hội trường. Lắng nghe không làm giảm vai trò của cán bộ; lắng nghe giúp quyết định sát thực hơn.

Trang trại sản xuất của HTX Dịch vụ nông sản hữu cơ công nghệ cao Vfresh Garden tại xã Hưng Nguyên Nam ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Ảnh: Phú Hương

Muốn nông nghiệp có tương lai, nghề nông phải trở thành một nghề đáng tự hào, không phải bằng lời ca ngợi, mà bằng thu nhập xứng đáng, kiến thức, khả năng được bảo vệ trước rủi ro và sự tôn trọng của xã hội. Người sản xuất thực phẩm an toàn đang chăm sóc sức khỏe cộng đồng; người giữ rừng bảo vệ nguồn nước; ngư dân có trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi biển; người lưu giữ giống bản địa bảo vệ đa dạng sinh học.

Khơi dậy năng lực tự thân

Nghệ An là vùng đất hiếu học, giàu nghị lực và trọng nghĩa tình. Điều cần thiết là chuyển những phẩm chất ấy thành năng lực phát triển: cần cù đi cùng tri thức; tự lập đi cùng hợp tác; tiết kiệm đi cùng tư duy đầu tư; hiếu học mở rộng thành học tập suốt đời; tình yêu quê hương chuyển thành hành động nâng cao giá trị của đất, rừng, biển và sản vật địa phương.

Không ai hiểu một miền quê bằng người đang sống ở đó. Không chương trình nào bền vững nếu người dân chỉ làm theo trong thời gian có hỗ trợ. Sức mạnh lâu dài phải đến từ nội lực: niềm tin rằng người dân có thể học, thay đổi, hợp tác, làm chủ công nghệ, thương lượng với thị trường và kiến tạo tương lai ngay trên quê hương mình.

Rồi có người sẽ hỏi: Muốn người nông dân đổi thay, bắt đầu từ mô?”. Có lẽ hãy bắt đầu bằng việc nhìn người nông dân như đối tác phát triển; không chỉ nhìn thấy sự vất vả, mà nhìn thấy tri thức và năng lực; không chỉ hỏi làm ra bao nhiêu, mà hỏi được hưởng bao nhiêu; không chỉ đưa công nghệ về làng, mà giúp người dân giải quyết công việc hằng ngày.

Khi được trao cơ hội, trang bị tri thức và tôn trọng, nông dân Nghệ An sẽ không chỉ bền bỉ vượt khó, mà còn tự tin kiến tạo giá trị; không chỉ giữ sinh kế cho gia đình, mà còn giữ sức sống của mỗi miền quê. Đó là điểm tựa để Nghệ An đi tới một nền nông nghiệp nhân văn, một nông thôn đáng sống và một tương lai phát triển bền vững.

Lê Minh Hoan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến