KIẾN GIẢI NGHỆ AN - Bài 3: Tư duy lại nông thôn

Có lần, đi qua một làng quê ven sông Lam, thấy con đường bê tông mới chạy thẳng tắp giữa những mái nhà. Một cụ già ngồi bên hiên, chậm rãi nói: “Đường sá bây giờ đẹp hơn trước nhiều. Chỉ tiếc là làng vắng dần. Thanh niên đi làm ăn xa cả”.

Câu nói nghe bình thản, nhưng gợi ra một câu hỏi lớn: đường rộng, nhà đẹp và công trình khang trang đã đủ làm nên một nông thôn đáng sống chưa? Nếu người trẻ chỉ nhìn thấy con đường rời quê, hàng xóm ít chuyện trò, nông sản vẫn thấp thỏm đầu ra, thì sự phát triển ấy đã trọn vẹn chưa?

Tư duy lại nông thôn cần bắt đầu từ những câu hỏi như thế. Nông thôn không chỉ là địa bàn hành chính hay nơi sản xuất, mà là không gian sống, văn hóa, kinh tế, sinh thái và cộng đồng; nơi có ruộng đồng, cánh rừng, bãi biển, dòng sông, làng nghề, ngôi trường, chợ quê và ký ức nhiều thế hệ.

Khu vườn của bà Cao Thị Hợi xuất sắc giành giải nhất cuộc thi "Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp" Nghệ An.

Vì vậy, phát triển nông thôn không thể chỉ đo bằng đường mới, công trình hay tiêu chí đã hoàn thành. Điều đáng quan tâm hơn là cuộc sống người dân thay đổi ra sao, cộng đồng có gắn kết, môi trường có trong lành, người trẻ có nhìn thấy tương lai và làng quê có giữ được hồn cốt hay không.

Nông thôn không phải là phiên bản thu nhỏ của đô thị

Hạ tầng tốt hơn là điều cần thiết. Người dân nông thôn xứng đáng được tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa và dịch vụ thuận tiện. Nhưng phát triển không có nghĩa là sao chép hình thức đô thị.

Nông thôn có vẻ đẹp riêng: khoảng xanh giữa những ngôi nhà, hàng tre, bờ giậu, giếng nước, con đường làng có bóng cây. Nếu hàng rào xanh đều thay bằng tường kín, ao làng bị san lấp, làng quê dễ mất khoảng thở, khả năng điều hòa tự nhiên và ký ức cộng đồng.

Nghệ An có miền biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Làng ven sông Lam không thể phát triển giống bản làng miền Tây; vùng biển không thể tổ chức như một xã trung du. Nông thôn đáng sống trước hết phải là nông thôn còn nhận ra được chính mình.

Hạ tầng phải đánh thức sinh kế và giá trị

Giá trị của một con đường không chỉ nằm ở mặt đường, mà ở những gì nó kết nối. Đường qua vùng chè có thể thành tuyến trải nghiệm; đường ven sông nối làng nghề, điểm văn hóa và không gian sinh thái; đường miền núi đưa sản vật bản địa đến thị trường.

Khách tham quan tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm thổ cẩm truyền thống tại gian hàng của đồng bào dân tộc thiểu số trong khuôn khổ sự kiện quảng bá sản phẩm địa phương

Hạ tầng chỉ tạo ra khả năng. Tổ chức sản xuất, dịch vụ, thị trường và sự phối hợp mới biến khả năng thành giá trị. Khi đầu tư công trình cần hỏi công trình tạo ra hoạt động gì, phục vụ ai và được cộng đồng sử dụng ra sao. Đừng để công trình chỉ đông vui trong ngày khánh thành.

Một miền quê dù cảnh quan đẹp đến đâu cũng khó giữ chân người dân nếu thiếu việc làm và thu nhập ổn định. Kinh tế nông thôn không thể chỉ dựa vào trồng trọt, chăn nuôi, mà còn có chế biến, dịch vụ, làng nghề, du lịch, kinh tế rừng, kinh tế biển, và nghề mới gắn với công nghệ.

Người trẻ xây dựng kênh bán hàng cho đặc sản, thiết kế sản phẩm du lịch hay quản lý dữ liệu vùng trồng đều đang làm mới quê hương. Không thể giữ người trẻ bằng lời kêu gọi tình cảm. Quê hương phải tạo ra cơ hội để người trẻ sống được, phát triển được và nhìn thấy giá trị trong công việc của mình.

Đừng chỉ xây công trình, hãy xây đời sống cộng đồng

Một nhà văn hóa chỉ thật sự có sức sống khi có hoạt động: người cao tuổi kể lịch sử làng, thanh niên học kỹ năng số, nông dân cùng phân tích mùa vụ, trẻ em đọc sách và học nghề truyền thống. Dân ca ví, giặm, ký ức làng nghề và văn hóa miền núi, miền biển cần bước vào đời sống, tạo niềm tự hào và sự tham gia.

Nông thôn là một cộng đồng, không phải tập hợp những ngôi nhà. Khi cộng đồng lỏng lẻo, mỗi gia đình phải tự đối diện với thiên tai, dịch bệnh, giá nông sản và ô nhiễm. Một làng quê có thể chưa giàu, nhưng nếu người dân biết hợp tác và cùng giải quyết vấn đề thì sức chống chịu sẽ cao hơn.

Các mô hình sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn giúp người dân có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu

Xây dựng nông thôn phải đi cùng xây dựng cộng đồng. Không chỉ vận động người dân đóng góp, cần tạo điều kiện để người dân cùng bàn, cùng quyết định và cùng giám sát. Người dân còn góp tri thức địa phương và trách nhiệm gìn giữ kết quả.

Làng quê cũng cần những không gian để ngồi lại: bờ sông sạch, vườn cây nhỏ, sân chơi, thư viện hay chợ phiên. Những nơi ấy có thể không tạo doanh thu trực tiếp, nhưng tạo sự gắn kết và cảm giác thuộc về. Nông thôn đáng sống là nơi con người không chỉ có nhà để ở, mà còn có nơi để gặp nhau.

Ngôi trường và chợ quê mở ra với cộng đồng

Ngôi trường ở nông thôn không nên tách khỏi cộng đồng. Đó có thể là nơi người lớn học kỹ năng số, thanh niên được hướng nghiệp, học sinh tìm hiểu dòng sông, cánh rừng, làng nghề và sản phẩm quê hương. Khi hiểu quê hương, tình yêu mới trở thành ý thức bảo vệ và mong muốn đóng góp.

Chợ quê là chợ truyền thống gắn bó lâu đời với người dân nông thôn Nghệ An

Chợ quê cũng không chỉ là nơi mua bán. Chợ có thể để người sản xuất trực tiếp kể câu chuyện sản phẩm, giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực và sản vật theo mùa. Một phiên chợ được tổ chức tốt vừa giúp thử nghiệm sản phẩm, lắng nghe khách hàng, vừa tạo dựng thương hiệu cho miền quê.

Mỗi miền quê cần được nhìn bằng nhịp sống của chính mình

Miền Tây Nghệ An có điều kiện tự nhiên và tập quán khác đồng bằng. Phát triển miền núi phải tôn trọng bản sắc, tri thức địa phương và để cộng đồng làm chủ quá trình thay đổi. Du lịch cộng đồng, dược liệu và dịch vụ môi trường rừng phải bảo đảm lợi ích cho người dân gìn giữ không gian sống, tri thức và rừng.

Ở miền biển, đời sống gắn với con nước, bến cá, làng nghề và những chuyến tàu ra khơi. Phát triển không thể chỉ là khai thác nhiều hơn, mà phải nâng chất lượng bảo quản, chế biến, bảo vệ nguồn lợi, giữ lối ra biển và không gian sinh kế của ngư dân. Biển trước hết là không gian sống của cộng đồng địa phương.

Công nghệ và khả năng chống chịu làm cộng đồng mạnh hơn

Chuyển đổi số mở ra cơ hội học tập, khám bệnh từ xa, quảng bá sản phẩm và tiếp cận dịch vụ. Nhưng nếu thiếu kỹ năng và người hướng dẫn, công nghệ có thể tạo thêm khoảng cách. Vì vậy, cần điểm hỗ trợ cộng đồng, lớp học từ nhu cầu hằng ngày và những thanh niên trở thành “hạt nhân số”. Công nghệ phải giúp con người gần nhau hơn.

Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số ở vùng nông thôn

Nghệ An thường xuyên chịu bão, lũ, hạn hán, gió Lào và sạt lở. Xây dựng nông thôn phải tính đến điều kiện bất thường: đường không cản dòng chảy, khu dân cư tránh nơi nguy hiểm, công trình cộng đồng có thể làm nơi trú tránh, vùng sản xuất có sinh kế đa dạng. Khả năng chống chịu còn nằm ở cộng đồng biết cảnh báo, hỗ trợ người yếu thế và phục hồi cùng nhau.

Mỗi làng quê cần một câu chuyện phát triển riêng

Không phải làng quê nào cũng cần làm du lịch hay xây dựng một sản phẩm giống nhau. Điều quan trọng là nhận diện tài sản cộng đồng: con người có kỹ năng, người cao tuổi giữ ký ức, người trẻ có sáng kiến, nghề thủ công, món ăn, cảnh quan, lễ hội và những mối quan hệ tin cậy.

Bảng tin số tại xóm 2, xã Kim Liên, Nghệ An

Một làng quê có thể bắt đầu bằng việc cùng nhau hỏi: “Quê mình có chi? Điều gì đang bị lãng quên? Ai có thể đóng góp? Giá trị nào có thể kết nối? Cần gìn giữ điều gì trước khi quá muộn?”. Nguồn lực bên ngoài vẫn cần, nhưng chỉ nên kích hoạt nội lực. Một dự án có thể làm xong công trình; chỉ cộng đồng mới làm cho công trình sống.

Cán bộ cơ sở là người kết nối

Cán bộ cơ sở không chỉ quản lý thủ tục hành chính, mà cần kết nối người dân với doanh nghiệp, hợp tác xã với nhà khoa học, trường học với cộng đồng, người trẻ với cơ hội ở quê hương và các ngành với nhau. Một dòng sông ô nhiễm, làng nghề mai một hay vùng nông sản khó tiêu thụ đều cần cách nhìn tích hợp.

Cán bộ phải chịu khó đi, chịu khó nghe, chịu khó ngồi xuống với người dân. Có khi người dân không cần nghe thêm một bài phát biểu, mà cần biết: “Việc ni ai làm? Bắt đầu từ mô? Khó chỗ mô thì gỡ ra răng?”. Khi những câu hỏi ấy được trả lời bằng hành động cụ thể, niềm tin sẽ hình thành. Niềm tin chính là hạ tầng mềm quan trọng nhất của cộng đồng.

Từ nông thôn mới đến nông thôn luôn mới

Hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới là dấu mốc đáng trân trọng, nhưng không phải điểm kết thúc. Đời sống, thị trường, khí hậu và công nghệ luôn thay đổi. Nông thôn mới vì thế phải là quá trình tự đổi mới: cộng đồng không ngừng học hỏi, biết điều chỉnh cách làm, tiếp nhận cái mới mà không đánh mất gốc rễ.

Nông dân Nghệ An đầu tư nuôi tôm công nghệ cao

Có người hỏi: “Làm răng để người trẻ trở về quê?”. Có lẽ trước hết phải làm cho quê hương trở thành nơi đáng trở về: có cơ hội, môi trường sống tốt, trường học tử tế, dịch vụ thuận tiện, không gian văn hóa và cộng đồng cởi mở với ý tưởng mới. Người trẻ có thể trở về sống, khởi nghiệp, hoặc từ nơi xa mang tri thức, vốn, công nghệ và thị trường kết nối với quê nhà.

Tư duy lại nông thôn là tư duy lại cách sống cùng nhau

Cuối cùng, nông thôn không được tạo nên chỉ bằng đất đai và công trình, mà bằng cách con người sống cùng nhau: cùng chia sẻ nguồn nước, giữ con đường sạch, bảo vệ rừng, gìn giữ lễ hội, chăm lo người yếu thế, dạy trẻ em yêu quê hương và tìm cách để sản phẩm địa phương đi xa hơn.

Diện mạo khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, khang trang

Giữa những làng quê, tiếng ví, câu giặm vẫn ngân lên, nhắc con người nhớ về nguồn cội. Rồi có người hỏi: “Rứa muốn làng quê mình đổi khác thì bắt đầu từ mô?”. Có lẽ bắt đầu từ một cuộc ngồi lại. Người già kể những gì làng từng có. Người trẻ nói về những gì làng có thể trở thành. Người nông dân chia sẻ điều đang trăn trở. Cán bộ lắng nghe và kết nối.

Những việc nhỏ, nếu cùng làm bằng sự tin cậy, sẽ dần tạo nên một miền quê có sinh kế bền vững, môi trường trong lành, văn hóa sống động và cộng đồng gắn kết; một nơi người ta muốn ở lại, muốn trở về và muốn đóng góp; một nông thôn bước vào dòng chảy hiện đại mà không đánh mất ký ức và cốt cách của mình.

Để rồi mai này, khi ai đó đi xa trở về, đứng bên một bờ tre, một bến sông hay con đường làng quen thuộc, có thể mỉm cười mà nói: “Quê mình vẫn là quê mình. Nhưng quê mình đã khác. Khác mà không xa lạ. Mới mà vẫn đậm nghĩa tình xứ Nghệ”.

Bài: Lê Minh Hoan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến