Chàng Tây ở miền Tây xứ Nghệ

Chàng Tây ở miền Tây xứ Nghệ

Quả thật, tôi không muốn bắt đầu bằng việc khoe khoang nhưng ở Việt Nam 4 năm, câu nói mà tôi nghe thấy nhiều nhất khi lần đầu nói chuyện với bất kỳ ai ở đây cũng là “Ồ, em biết tiếng Việt à?”, “Ở Việt Nam mấy năm rồi mà nói tiếng Việt tốt thế?”. Họ càng bất ngờ hơn khi tôi nói “được 2, 3, 4… năm rồi ạ”. Tất nhiên đó cũng là nội dung cuộc nói chuyện tiếp theo của tôi với hai bác gái ở Nghệ An kia. Sau đó có bác còn hỏi vì lo rằng tôi có bị lạnh không khi đến làng của hai bác ấy. Chỗ họ sinh sống là một bản làng ở cổng trời Mường Lống - nơi cao nhất của Nghệ An có người ở nên thời tiết khá là lạnh, lại còn đang mùa đông nữa. Thế nên tôi thật sự biết ơn vì hai người lạ đã lo lắng cho mình dù chỉ mới gặp lần đầu. Đó là lí do tôi thật sự yêu mến nơi này, vì người dân ở đây rất dễ thương và thân thiện.

Hành trình đến miền tây Nghệ An của tôi đã bắt đầu như thế nào?

Nghệ An là tỉnh miền Trung đầu tiên tôi đặt chân đến trong 4 năm ở Việt Nam. Tôi đi du lịch ở miền Bắc khá là nhiều và một số tỉnh ở miền Nam nữa nhưng Nghệ An nghe rất mới mẻ với tôi. So với cuộc sống ở Hà Nội rất nhanh, bụi và luôn có nhiều việc phải làm thì Nghệ An trong tưởng tượng của tôi là một thế giới khác. Điều đó làm tôi thêm hăng hái nhiều dù cho chuyến đi này vẫn là vì công việc.

Tôi cùng những người bạn của mình chạy ô tô vào thành phố Vinh. Nhưng do thời tiết không thuận lợi, chúng tôi quyết định lên Kỳ Sơn, một huyện xa nhất về phía Tây của Nghệ An vì nghe nói ở đây có khí hậu gần như khác hoàn toàn với Vinh dù cùng trong một tỉnh. Hoặc theo như lời một bạn trong đoàn nói thì nơi này sẽ đẹp hơn và đáng đi hơn vào mùa đông, vậy nên dẫu công việc không hoàn thành được thì chúng tôi vẫn có thể dạo chơi ở đó trước khi về lại Hà Nội.

Đừng đi Nghệ An nếu máy chụp ảnh
của bạn không đầy pin

Tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ chạy xe một mạch lên Kỳ Sơn. Nhưng không, trên đường đi từ Vinh – Nam Đàn - Thanh Chương – Tương Dương… có rất rất nhiều cảnh đẹp. Cứ đi một đoạn chúng tôi lại phải dừng xe để chụp ảnh, quay hình vì gặp một hàng cây đẹp quá, gặp một đàn trâu dễ thương quá hay một đoạn đường làng “quê” quá (theo lời nhận xét của một chị trong đoàn tôi)... Cứ dừng lại nhiều lần như vậy nên đáng lẽ chỉ cần khoảng 5 tiếng là tới Kỳ Sơn thì chúng tôi phải mất gần một ngày trời (khoảng 8 tiếng) mới tới được thị trấn Mường Xén của huyện này. Chụp ảnh nhiều đến mức máy chỉ còn lại một chút pin và phải sạc liên tục.

Phần lớn các điểm, chúng tôi chỉ mất khoảng 10-15 phút là đã lên xe đi tiếp. Thế nhưng có một khu rừng rất đặc biệt ở huyện Tương Dương đã giữ chân chúng tôi lại hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi được giới thiệu đó là rừng cây săng lẻ ở xã Tam Đình. Tôi thật sự bất ngờ vì ở Việt Nam có một khu rừng đẹp như thế.

Tôi không nhớ được lần đi trekking, khám phá gần đây nhất của mình là lúc nào bởi vì đã quá lâu rồi. Tại sao mình không đi nhiều hơn nhỉ? Không phải đi làm, không phải nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống của mình nữa, trong giây phút đó, tôi được là một với thiên nhiên… Cảm giác tuyệt vời ấy tôi sẽ mãi không quên được.

Cổng trời Mường Lống - Một bước
đến "thiên đường"

Nghỉ lại một đêm ở thị trấn Mường Xén bằng những món rất ngon của người dân địa phương ở đây. Bác chủ quán cơm còn mang tặng tôi một bát chè sắn vì nghĩ ở nước ngoài chắc hẳn không có món ăn này. Tôi đã rất cảm ơn và nhận nó. Nhưng vì quá no do vừa ăn cơm xong nên tôi chỉ nhớ được vị ngon của món chè sắn nhờ tấm lòng tốt bụng của bác ấy.

4 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã phải xuất phát từ thị trấn để đến được Mường Lống trước khi có bình minh vì nghe nói đứng ở đó ngắm mặt trời mọc là số một. Thời tiết sáng sớm mùa đông ở đây siêu lạnh, khi mình thở ra có thể nhìn thấy khói luôn. Tôi mặc tới 5 lớp áo trên người và 2 chiếc quần nhưng vẫn phải không ngừng nhảy lên để cho mình thấy ấm hơn. Thế nhưng không may mắn là hôm đó trời rất nhiều sương mù, hay là mây tôi cũng không chắc nữa. Nó đặc đến nỗi, có lẽ mình chỉ nhìn được mờ mờ tầm 50-100 mét. Cảm giác chỉ cần giơ tay lên là chụp được những đám mây. Sương mây bay bay xung quanh mình, ôm lấy mình. Thế nên tôi mới bảo, đứng ở cổng trời Mường Lống, bước thêm một bước là bạn đã đến với “thiên đường” là vậy.

Miền tây Nghệ An

Gần “cổng trời” có một bản làng của người Mông, một nơi rất là yên bình. Tôi đã mua ngay một đôi găng tay và chiếc mũ len từ một ông già thân thiện bán quần áo mùa đông. Ai cũng khen đẹp nên dù đến trưa, thời tiết ấm hơn thì tôi vẫn không muốn tháo nó ra.

Đi lại trong làng, mọi người đều thích thú tò mò như kiểu “sao lại có người Tây ở đây nhỉ?”. Thế nhưng ai cũng sẵn sàng nói chuyện rất vui nếu như chúng tôi hỏi gì đó. Không khí lạnh, những ngôi nhà lúp xúp trong sương mờ bỗng làm tôi thấy nhớ nước Anh vô cùng. Nhờ nơi này, tôi thấy rất biết ơn vì những cảm giác thân thuộc khi tôi ở Anh từ những ngày bé bỗng ùa về.

Những trải nghiệm có 1-0-2

Người Mông ở miền Tây Nghệ An có rất nhiều trò chơi độc đáo. Chúng tôi may mắn đến đây vào đúng dịp trong làng có đám cưới. Và thật vui vì lần đầu tiên tôi được biết về đám cưới của người Mông rất khác với những đám cưới ở Anh, ở Việt Nam, ở Hàn Quốc… mà tôi từng biết. Người Mông ở Nghệ An làm đám cưới như một ngày hội và mời cả làng đến chung vui với gia đình mình. Người làng đến tham dự sẽ mang theo con bò của mình và cho đấu với nhau.

Lúc đầu, tôi đã rất hồi hộp và có một chút không vui khi nghe về trò đấu bò. Bởi vì tôi tưởng là người ta không đối xử tốt với nó nên bắt chúng đánh nhau và nhiều người chỉ coi nó như là thức ăn thôi. Đến khi trận đấu thực sự diễn ra tôi mới hiểu. Có những con bò khi mang vào sân đấu, chúng chỉ ngửi ngửi rồi nhìn nhau xong đi ra, không có bất kỳ một sự chiến đấu nào và chủ của con bò cứ thế vào dắt nó rồi đem về. Thế thôi á? Tôi đã rất bất ngờ rằng họ thực sự tôn trọng những con bò của mình.

Miền tây Nghệ An
Miền tây Nghệ An

Trời bắt đầu tối, chúng tôi cùng nhau dựng lều và cắm trại ngay trên miếng đất rộng nhất của làng, nhìn ra phía trước là đồi núi trập trùng và mờ mờ sương trắng. Thực sự rất đẹp! Một cô nhà ở gần đó cho chúng tôi mấy củ sắn để nướng. Một chú khác cũng rất sẵn lòng chia cho chúng tôi ít củi mà họ cất để dùng cho cả một mùa đông dài. Ôi, có ở đâu mà người dân lại thân thiện và dễ thương hơn thế này nữa không?

Tôi nhận nhiệm vụ nhóm lửa bởi tôi đã từng được bố dạy khi còn ở Anh. Chúng tôi đã cùng nhau hát hò, nướng khoai sắn và chia sẻ rất nhiều câu chuyện công việc, bản thân... Trong phút giây hạnh phúc đó, tôi đã thực sự mong thời gian ngừng trôi.

Tôi được biết phía Tây Nghệ An vẫn còn rất nhiều những điều thú vị nữa, đặc biệt là những bản du lịch cộng đồng của người Thái ở huyện Con Cuông. Thế nhưng vì còn công việc phải làm nên chúng tôi buộc phải trở về Hà Nội. Mặc dù rất tiếc khi chưa được uống rượu cần, được nhảy sạp hay ăn những món ngon của người Thái như lời giới thiệu của bạn mình thì tôi cũng rất biết ơn hành trình này đã cho tôi quá nhiều trải nghiệm mới, hiểu biết thêm nhiều văn hóa mới và đặc biệt đem lại cho tôi những cảm giác thân thuộc, quý giá như được trở lại tuổi thơ vui vẻ của mình.

Miền tây Nghệ An

NGUYÊN TÁC TIẾNG VIỆT: DANIEL JONES
BIÊN TẬP: PHƯƠNG NHIÊN
ẢNH: QUANG NAM, SÁCH NGUYỄN, HOÀNG LINH
THIẾT KẾ: HOÀNG TIẾN

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến