VỊ TẾT

Ngày ấu thơ, vị Tết được mong đợi là những món ngon mà chỉ ngày Tết mới được thưởng thức. Thời đó, từ những khẩu phần lương thực, thực phẩm chẳng lấy làm nhiều được phân chia, mẹ khéo léo chế biến ra bao nhiêu món ngon khiến cho mâm cỗ Tết cũng trở nên tròn đầy. Mẹ tôi, người con gái Bắc về làm dâu xứ Nghệ, ấy vậy vị cỗ Tết luôn đa dạng khiến lũ trẻ chúng tôi vô cùng háo hức, thích thú. Khi đã lớn khôn hơn, chúng tôi dần cảm nhận được gói ghém trong mâm cỗ của mẹ có vị của nỗi nhớ quê xa. Trải qua nhiều mùa Tết, tự lúc nào tôi thích vị của chiếc bánh mật nhỏ bé, thô sơ gói trong lá chuối hơn cả vị bánh chưng xanh. Mẹ bảo vị bánh mật đưa mẹ về thuở xưa đói kém, mong Tết để được tấm bánh mật bé xíu bà ngoại hông.

Đó còn là vị Tết đậm chất quê mà cho dù có lớn, có già đi bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn vẹn nguyên trong ký ức con trẻ ngày nào nô nức được về quê ăn Tết. Vị cốm gừng cay nồng, vị mứt dừa thơm mát đánh thức chúng tôi đêm giao thừa,  trách cá kho vấn vít hương riềng lẫn với mùi khói bếp cỏ rành rành... Không chỉ nơi thức quà quê đơn sơ, vị Tết còn là hương lúa, hương đồng đất, hương cỏ cây trổ lộc đâm chồi, hương trầm phảng phất đầy ắp không gian thôn xóm. Tất cả hòa quyện, trở thành vị hoài niệm được cất giữ nơi sâu thẳm tâm hồn, với người con xa quê nó càng trở nên xiết bao da diết.

Lớn lên rồi thành người không còn trẻ, ta không chỉ yêu, không chỉ thương vị Tết quê mình. Theo dấu chân đi muôn nơi, theo tầm mắt được mở rộng, theo số tuổi dần nhiều thêm, ta được trải nghiệm, khám phá hương vị của bao miền quê. Rồi vị nếp nương thơm dẻo, vị mắc khén đậm đà, cay the nơi đầu lưỡi được tẩm ướp trong các món ăn của đồng bào khiến lòng xốn xang thương nhớ. Ta hiểu rằng không đơn thuần chạm vào vị giác, cái chạm vào khiến ta rung động là văn hóa, là nếp sống, là sự chịu thương, chịu khó và là sự kiêu hãnh, tự hào về nét riêng của đất, của người được chắt chiu, lưu giữ, trao truyền qua bao biến thiên, dâu bể.

Tết đến, xuân về, ngoái nhìn lại năm qua, có người nao nức, hân hoan, mãn nguyện với những thành tựu gặt hái, những sung túc đủ đầy được nhân lên nhưng cũng có người khắc khoải thêm những âu lo, thiếu thốn đang ngày ngày hằn in. Dẫu vậy, kỳ diệu thay, Tết khiến ta không chỉ biết mình mà còn thấy người. Ta nhận ra đó đây những hoàn cảnh, những số phận kém may mắn đang bươn bả, vất vả mưu sinh. Lòng ta bỗng mềm hơn, thấu cảm hơn, rồi mong muốn cho đi, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi một cách tự nhiên như lẽ thường tình ở đời. Chưa ai thống kê, trên khắp dải đất hình chữ S đã có bao nhiêu phiên chợ, gian hàng 0 đồng được mọc lên. Chỉ biết rằng trong không gian nơi miền biên viễn xa xôi hay nơi vùng quê nghèo, phiên chợ, gian hàng ấy không còn là nơi giao thương, mua bán mà là nơi gửi gắm, trao nhận yêu thương. Rồi những chuyến xe 0 đồng ngược xuôi đưa những đứa con lập nghiệp phương xa về quê ăn Tết. Bước chân lên xe, Tết dường như đã đong đầy, chứa chan trong những nụ cười, ánh mắt rưng rưng xúc động. Ta cảm nhận được thêm vị của Tết, vị của tình thương yêu, sự sẻ chia. Vượt lên tình thân, đó là tình đồng chí, là nghĩa đồng bào, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thật may mắn, giữa bao tháng ngày bị cuốn trôi mải miết, Tết cho ta được chậm lại, được mở lòng, được trở về với những gì nguyên sơ nhất cũng như trở về với chính mình. Phải chăng thế nên ta nhạy cảm hơn, kết nối hơn và cảm nhận được sâu, được rõ vị Tết. Đi qua những vất vả, bão giông, mất mát..., ta mong cho mình, cho mọi người luôn được an yên, đủ đầy. Sự đủ đầy không những ở giá trị và số lượng của cải vật chất mà cả ở giá trị tinh thần, những xúc cảm nằm sâu trong trái tim.

Háo hức là vậy, mong chờ là vậy rồi những ngày Tết chóng trôi đi. Con người trở về với nhịp sống thường ngày. Lại hối hả, lại lo toan... Vị Tết trở thành dư vị. Và dư vị Tết sẽ lắng, sẽ đọng, như phù sa bồi đắp tâm hồn để ta vững vàng bước tiếp, nỗ lực chạm tới mục tiêu. Lòng ta sẽ tiếp tục mong, tiếp tục ngóng mùa qua, tháng lại để Tết đến, xuân về...


Nguyễn thị Anh Hoa

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến