Đổi mới tư duy, khai mở không gian phát triển cho miền Tây Nghệ An

pctqhleminhhoan-cover.png

Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội được biết đến là một chính khách với những quan điểm tiến bộ và tư duy đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là triết lý phát triển dựa vào cộng đồng và coi trọng vai trò của con người. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí.


Phóng viên: Đã nhiều lần đến với miền Tây Nghệ An và dành nhiều tâm huyết cho vùng đất này. Khi trực tiếp đi sâu vào các bản làng, chứng kiến những khó khăn về địa hình, thời tiết và văn hóa đa dạng, điều gì khiến đồng chí trăn trở nhất?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Miền Tây xứ Nghệ là “mái nhà xanh” của tỉnh Nghệ An, chiếm gần 80% diện tích tự nhiên, nhưng chỉ khoảng 35% dân số. Nơi đây có những dãy núi trùng điệp như Pù Hoạt, Pù Huống, Pù Mát, những con sông như sông Lam, Nậm Nơn, Nậm Mộ uốn lượn qua các thung lũng, những cung đường quanh co băng qua các xã thuộc các huyện trước đây như Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ, Đan Lai, Ơ Đu… tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, nhưng cũng đặt ra bài toán đa ngôn ngữ, đa phong tục và những không gian dễ bị tổn thương, chia cắt vào mùa mưa bão.

Nhiều bản, làng miền Tây Nghệ An là không gian dễ bị tổn thương. Ảnh Ngọc Dũng
Nhiều bản, làng miền Tây Nghệ An là không gian dễ bị tổn thương, chia cắt vào mùa mưa bão. Ảnh: Ngọc Dũng

Câu chuyện phát triển ở miền Tây Nghệ An không chỉ là kinh tế - xã hội, mà còn là bài toán về giữ rừng, bảo tồn bản sắc, thích ứng với địa hình biệt lập, thời tiết khắc nghiệt. Mùa mưa dễ sạt lở, mùa khô thiếu nước, nhiều nơi sóng điện thoại vẫn chập chờn. Để chính sách Nhà nước đến được với từng người dân ở đây, chúng ta không chỉ cần hạ tầng, không chỉ cần kinh phí, mà trước hết cần một hệ điều hành mới trong tư duy, từ cán bộ đến cộng đồng.

Phóng viên: Đồng chí từng đề cập rất nhiều đến vấn đề phát triển nông nghiệp đa giá trị, hay tư duy "trí thức hóa nông dân", liệu chúng ta có nên đặt vấn đề "trí thức hóa cán bộ xã" ở những vùng đặc thù như Nghệ An không? Đâu là những kỹ năng cốt lõi mà một cán bộ xã vùng khó cần có?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Ở nhiều xã thuộc khu vực miền Tây Nghệ An, đội ngũ cán bộ phải làm việc trong điều kiện xa trung tâm, dân cư phân tán, nhiều bản, làng cách trụ sở xã cả chục cây số đường rừng. Nếu chỉ có kỹ năng hành chính, họ sẽ “khó thấm” được vào đời sống.

Lê Minh Hoan
Đồng chí Lê Minh Hoan trao đổi với lãnh đạo xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn cũ) nay là xã Mường Xén về phát triển cây pơ mu tại địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Đó là lý do vì sao tôi cho rằng, “trí thức hóa cán bộ xã” là yêu cầu cấp thiết. Nhất là trong bối cảnh hiện nay. Cán bộ xã không còn chỉ “tại chỗ”: Nhiều người được điều động về từ tỉnh, huyện sau khi thực hiện mô hình “chính quyền địa phương 2 cấp”; có xã hợp nhất 2 - 3 xã cũ, cán bộ phải làm quen địa bàn mới, cộng đồng dân cư mới, bản sắc văn hóa mới. Những cán bộ từ tỉnh, huyện trước đây xuống “chỉ đạo” xã thì giờ đây trở thành người trực tiếp lãnh đạo, quản lý, trực tiếp hoạch định không gian phát triển mới.

Do vậy, cần trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý này không chỉ kiến thức về quản lý hành chính, mà còn là tư duy quản trị địa phương: Biết phân tích nguồn lực bản địa, biết kết nối các dự án, biết huy động cộng đồng cùng tham gia. Một xã như Châu Kim, muốn phát triển du lịch cộng đồng phải vừa giữ rừng, vừa giữ nghề dệt thổ cẩm, vừa học cách đón khách. Nếu cán bộ xã không được “tri thức hóa”, họ sẽ không biết bắt đầu từ đâu, không biết kết nối với ai.

Cây sa mu trong vùng rừng miền Tây Nghệ An
Cây sa mu trong vùng rừng miền Tây Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân

Vì vậy, chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ xã cần được cá nhân hóa, gắn với bản đồ địa phương:

Ở vùng núi cao như các xã thuộc huyện Kỳ Sơn (cũ), cần học kỹ năng quản lý đất rừng, phối hợp Biên phòng, giảm tảo hôn, chống buôn bán người.

Ở các vùng lòng hồ thủy điện như Bản Vẽ, Khe Bố, Hủa Na, cần học về chuyển đổi sinh kế, nuôi trồng thủy sản, phòng, chống đuối nước.

Ở các xã có di sản văn hóa có thể phát triển du lịch sinh thái, cần học cách kết hợp bảo tồn với du lịch sinh thái, cung cách phục vụ.

Quan trọng là tỉnh cần thiết kế chương trình đào tạo cán bộ cấp xã theo cách “đo ni đóng giày”, cá nhân hóa người học, đào tạo theo câu chuyện với những tình huống cụ thể, địa bàn cụ thể, phù hợp với nhóm đối tượng cụ thể.

pctqhleminhhoan-quotes1.png

Khi được “tri thức hóa”, mỗi cán bộ xã sẽ trở thành người kể chuyện về chính sách một cách giản dị, dễ hiểu, giúp người dân thấy người lãnh đạo, cán bộ, công chức xã là người hiểu bà con, của bà con, vì bà con. Cán bộ xã không chỉ là người ký xác nhận giấy tờ, mà là “nhạc trưởng” điều phối các nguồn lực, dẫn dắt dân làng bước qua khó khăn, biến tài nguyên bản địa, bản sắc dân tộc trở thành đặc sản khác biệt, có câu chuyện kể cho từng sản phẩm. Đó là biến thách thức thành cơ hội, biến cộng đồng trở thành chỗ dựa cho bộ máy xã.

Mỗi cánh rừng như Pù Mát phải trở thành nơi phát triển du lịch cộng đồng, phải biết khai thác hợp lý, có trách nhiệm tài nguyên từ rừng như nấm, thảo dược, cây gia vị chế biến thành sản phẩm OCOP.

Vườn ươm giống dược liệu của Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh Phạm Bằng
Vườn ươm giống dược liệu của Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Phạm Bằng

Phóng viên: Hạ tầng yếu kém, đặc biệt là Internet, đang là rào cản lớn để chính sách của Nhà nước đến được với người dân vùng cao. Theo đồng chí, thay vì chờ đợi hạ tầng hoàn thiện, có giải pháp nào mang tính đột phá để vượt qua rào cản này không?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Hạ tầng yếu là thực tế ở nhiều xã miền Tây Nghệ An. Có xã chưa có sóng 4G ổn định, mùa mưa lũ đường bị chia cắt, trẻ em phải đi bộ hàng cây số đến trường. Nhưng nếu chỉ chờ hạ tầng hoàn thiện rồi mới bắt tay vào làm, chúng ta sẽ bỏ lỡ thời gian vàng. Nghĩa là, chúng ta “không chờ đường mở mới đi”.

Ở các xã thuộc huyện Quỳ Châu (cũ), tôi được biết có cán bộ Đoàn tự làm clip hướng dẫn thủ tục hành chính bằng tiếng Thái, phát qua loa phát thanh của bản. Ở các xã thuộc huyện Con Cuông (cũ), có xã tổ chức lớp tập huấn nhỏ ngay trong nhà văn hóa bản, dùng điện thoại của cán bộ để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Đoàn viên, thanh niên miền Tây Nghệ An Ngọc Dũng
Đoàn viên, thanh niên miền Tây Nghệ An tích cực bắc những "cây cầu số". Ảnh: Ngọc Dũng

Những giải pháp “thủ công” như vậy chính là cầu nối tạm thời. Chúng ta có thể mở rộng mô hình “Tổ công nghệ cộng đồng”, có thể đưa về những trạm phát sóng lưu động trong mùa cao điểm làm giấy tờ, có thể tổ chức xe thư viện số lưu động đến từng bản. Giống như xưa kia ta bắc cầu tre để trẻ em đi học, hôm nay ta bắc những “cây cầu số” để bà con đến gần hơn với chính quyền điện tử.

Phóng viên: Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng chí nghĩ sao về câu chuyện một bà cụ người dân tộc thiểu số không biết chữ, không biết tiếng, phải làm thủ tục hành chính số? Liệu chúng ta có đang áp dụng một chính sách cứng nhắc cho những đối tượng đặc biệt này không?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Hãy thử hình dung một cụ già người Mông ở xã Huồi Tụ, không biết chữ, không biết tiếng phổ thông, phải tự khai báo trực tuyến, chắc chắn sẽ hoang mang. Nếu chính sách không linh hoạt, người yếu thế sẽ bị bỏ lại phía sau.

Quang cảnh bản làng người Mông xã Huồi Tụ
Quang cảnh bản làng người Mông ở xã Huồi Tụ. Ảnh: PV

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, nhưng phải đặt con người ở trung tâm. Chúng ta cần duy trì cả 2 hình thức, trực tiếp và trực tuyến, trong một giai đoạn, đồng thời, cử cán bộ, đoàn thể, thậm chí thanh niên tình nguyện đến "cầm tay chỉ việc". Chuyển đổi số không phải để “khoe thành tích số hóa”, mà để người dân được phục vụ tốt hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Phóng viên: Để tạo động lực phát triển bền vững cho miền Tây xứ Nghệ, theo đồng chí, làm thế nào để chính quyền có thể chuyển đổi từ vai trò "người cung cấp" nguồn lực sang "người tạo cảm hứng", "người kết nối"?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Ở các xã thuộc huyện Anh Sơn (cũ), tôi được biết, có bản vận động người dân góp công mở đường vào rẫy, không chờ kinh phí Nhà nước. Ở các xã thuộc huyện Tương Dương (cũ), thầy, cô giáo phối hợp với Bộ đội Biên phòng dạy tiếng phổ thông cho trẻ em dân tộc để các em không bỏ học. Ở các xã thuộc huyện Quế Phong (cũ), có bản giữ rừng tốt, được chia tiền dịch vụ môi trường rừng, từ đó lập quỹ học bổng cho con em.

pctqhleminhhoan-quotes2.png

Những mô hình ấy chứng minh rằng: Sức mạnh cộng đồng là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai. Khi người dân coi việc chung là việc của chính mình, bà con sẽ tìm ra cách để vượt qua khó khăn, ngay cả khi hạ tầng và ngân sách còn hạn chế. Tư duy ABCD (phát triển địa phương dựa vào tài sản cộng đồng) là triết lý quan trọng nhất trong quản trị địa phương.

Phóng viên: Nếu phải chọn một "nút thắt" quan trọng nhất để gỡ bỏ nhằm thay đổi diện mạo các xã vùng sâu, vùng xa, đồng chí sẽ chọn "nút thắt" nào: Con người, hạ tầng hay chính sách?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Tôi sẽ chọn con người. Hạ tầng có thể làm dần, chính sách có thể điều chỉnh, nhưng nếu con người không thay đổi, mọi thứ vẫn giẫm chân tại chỗ. Tất nhiên, trong điều kiện ngân sách, có thể hỗ trợ thêm chế độ đặc thù mà Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho Nghệ An cho phép.

Cán bộ xã Tam Thái tham quan mô hình vườn ươm cây dược liệu. Ảnh: Ngọc Dun
Cán bộ xã Tam Thái tham quan mô hình vườn ươm cây dược liệu. Ảnh: Ngọc Dũng

Con người ở đây là cả cán bộ lẫn người dân, mà trước hết là đội ngũ lãnh đạo quản lý. Khi cán bộ xã có năng lực, có khát vọng, khi dân tin cán bộ, cùng làm với cán bộ, mọi thứ sẽ chuyển động. Một xã chưa có đường bê tông vẫn có thể đổi thay nếu có một già làng biết khuyên dân hợp tác với nhau, một cán bộ xã biết kết nối dự án, một giáo viên biết gieo ước mơ cho học trò.

Miền Tây Nghệ An còn nhiều khó khăn, nhưng cũng là nơi ẩn chứa nhiều tiềm năng. Mỗi xã, mỗi bản chỉ cần một “ngọn lửa”, một cán bộ đầy tâm huyết, một nhóm thanh niên khởi xướng, một già làng gương mẫu, để thắp lên hy vọng.

Hãy đừng để khoảng cách địa lý trở thành khoảng cách phát triển. Khi chúng ta đặt con người ở trung tâm, khi chúng ta cá nhân hóa tri thức quản trị, khi chính sách chạm được tới từng người dân, thì bức tranh nông thôn mới miền Tây xứ Nghệ sẽ bừng sáng với những gam màu tươi mới, vững bền.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Màu xanh ở miền Tây Nghệ An. Ảnh Quang Dũng
Màu xanh ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Quang Dũng

Ngọc Dũng (Thực hiện)

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến